Người vợ nhìn anh chằm chằm với cái nhìn lạnh nhạt rồi quay lưng
đi về phía sảnh. Anh nhìn theo bước chân vội vã của người vợ bỏ đi xa
dần rồi cũng khẽ thì thầm một mình.
“Em cũng không thay đổi gì cả. Đúng như anh đã nghĩ.”
Người vợ đang bước đi trên con đường của cô, và dù rất nhiều ngày
tháng đã trôi qua thì đứa trẻ và anh vẫn không thể trở thành người
đồng hành với cô. Xem ra Yeo Jin Hee đã vất vả vô ích rồi.
Người vợ dừng bước. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Park In Seok đang
chìa tay về phía anh rồi tiến đến. Bỗng trong anh lại dấy lên một ý
nghĩ vô vị rằng không biết chiếc mũ bê rê Park In Seok đang đội trên
đầu có phải là chiếc mũ lần trước hay không.
Sau khi cả hai bắt tay nhau, Park In Seok mở lời trước.
“Chúng ta nên kiếm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện thì hơn nhỉ?”
Ở đây anh chỉ biết có một chỗ yên tĩnh duy nhất, nên anh đi trước
về phía chiếc ghế đá đặt trước nhà thờ. Park In Seok và người vợ ngồi
cạnh nhau, còn anh chọn ngồi kế bên cô, ở giữa họ là có một khoảng
trống khá rộng cỡ hai người có thể ngồi vừa.
Một khoảng lặng gượng gạo trôi qua. Anh đưa mắt nhìn theo sườn
núi Chiak buồn thảm. Mặt trăng ban ngày mà anh đã thấy từ hôm kia
giờ đã bỏ ra khỏi sườn núi và đang chiếu xuống những vệt sáng thật
dài.
Người vợ nhìn theo Park In Seok đang châm lửa vào tẩu thuốc rồi
mở lời.
“Sau khi anh đi khỏi buổi triển lãm, tôi đã tìm đến bệnh viện.
Nhưng hóa ra anh đã cho thằng bé xuất viện.”
Rõ ràng anh đã nói rằng sau ba ngày nữa đứa trẻ sẽ xuất viện và
thậm chí còn cố đợi thêm hai ngày nữa. Nhưng anh im lặng đợi cho
người vợ nói hết.
“Tôi đã gặp trưởng khoa Min. Theo lời của trưởng khoa Min thì lẽ
ra lúc đó thằng bé chưa được xuất viện. Nhưng anh cứ nhất quyết đòi