Thật là khó chịu. Tôi thấy khó chịu với cả bố nữa.
Sao bố lại cứ im lặng như thể bố là người có lỗi vậy.
Tôi mở mắt thật to cố gắng gửi tín hiệu về phía bố. Giống như anh
Chan Ho nhận ám hiệu từ cầu thủ bắt bóng rồi nhanh chóng tung ra cú
ném bóng đầy sức mạnh ấy, tôi đang mong cú ném bóng của bố sẽ
đánh bật mẹ ra.
Nhưng có những cầu thủ dù đã bắt trượt bóng tới ba lần và bị loại
khỏi sân vẫn lớn tiếng với trọng tài. Biết đâu mẹ cũng thế.
Bố im lặng rồi cúi đầu nhìn vào mắt tôi.
“Con có nhìn thấy bố không?”
Bây giờ đó không phải là điều quan trọng đâu bố ơi.
“Con thấy bố thật chứ?”
Tôi không có cách nào khác ngoài gật đầu. Khuôn mặt của bố sáng
bừng lên như thể cùng một lúc có cả mười chiếc đèn huỳnh quang
chiếu rọi.
“Con có nhìn thấy rõ không?”
Tôi lại gật đầu và bố hỏi tiếp:
“Con có nhìn thấy mẹ không?”
Tôi đã không nhìn về phía mẹ. Tôi cũng chẳng gật đầu. Thực lòng
mà nói thì tôi không muốn chút nào cả. Không hề, hoàn toàn không.