mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi. Và ôi, tôi còn nhìn thấy bố đứng sau mẹ
nữa.
Tim tôi đập loạn xạ. Giống như bảy chú lùn trong Nàng Bạch Tuyết
và bảy chú lùn đang nhảy break dance ở trong tim tôi vậy. Rồi tôi có
cảm giác như ai đó đang cố đẩy một suy nghĩ lạnh lẽo hơn cả đá vào
sâu trong cái túi đựng suy nghĩ của tôi.
“Mẹ đã đến đây rồi. Mẹ đến rồi.”
Đúng vậy, hóa ra là mẹ đến rồi. Vậy thì sao chứ?
Tôi không biết nữa, mẹ đến để làm gì. Mẹ gọi tên tôi rồi khóc. Dù
thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không biết, tại sao mẹ lại khóc nhỉ?
Tôi ấy à, tôi biết rõ tôi là đứa hay khóc. Chỉ cần câu chuyện trong
sách hơi buồn buồn một chút, hay chỉ cần nhìn người khác khóc thôi là
tôi cũng nước mắt ròng ròng theo ngay. Nhưng mà lần này tôi sẽ
không khóc đâu.
Chẳng phải mẹ phải ở Pháp hay sao. Vì nước Pháp và vẽ tranh là
quan trọng nhất với mẹ mà. Nhưng mà tại sao, và làm sao mẹ biết mà
tìm đến đây. Có phải bố đã nói cho mẹ biết không?
“Daum à, con có nhìn thấy mẹ không? Con có nghe thấy mẹ nói
không? Nếu nghe thấy thì con hãy thử nói gì đi chứ.”
Bỗng nhiên tôi lại thấy, rằng hóa ra không nói được cũng hay. Tôi
biết phải nói gì với mẹ bây giờ? Tôi chẳng có gì để nói cả. Có lẽ mẹ
cũng chẳng có gì để nói với tôi. Vì mẹ hầu như chẳng hề biết gì về tôi,
tôi đã sống như thế nào, tôi đã nghĩ gì về mẹ.
Nước Pháp quả là một đất nước thật xa xôi, và dù mẹ đã trở về từ
một nơi xa xôi như thế nhưng tôi chẳng hề mừng rỡ. À không, tôi thấy
không vui chút nào. Mới khi nào mẹ còn bỏ rơi bố và tôi rồi ra đi cơ
mà... Vẫn biết mẹ thường hay làm theo ý mình, nhưng chẳng phải là ít
nhất một lần mẹ cũng nên thấy mình đã thật quá đáng đi chứ.
“Con ghét mẹ lắm phải không?”
Bố thì sao, bố có ghét mẹ nhiều không nhỉ?