Cá gai mẹ sau khi đẻ trứng thì bỏ đi đâu mất. Cứ như thể những quả
trứng có ra sao cũng không liên quan gì đến nó vậy. Rốt cuộc chỉ còn
lại cá gai bố chăm sóc lứa trứng. Cá gai bố sẽ liều mình chiến đấu với
các loài cá khác nếu chúng định ăn mất trứng. Cá gai bố không ăn
không ngủ mà chỉ chăm chỉ bảo vệ trứng. Rồi trứng vỡ ra, đám cá con
lớn nhanh như thổi. Và cuối cùng đám cá gai con lại bỏ rơi cá gai bố,
cứ thế đi theo con đường riêng của chúng. Sau khi cá gai con bỏ đi
hết, còn lại một mình, cá gai bố liền đâm đầu vào giữa khe đá mà chết.
Vì sao mà cá gai bố lại chết nhỉ? Nội dung đó không được giải thích
ở trong sách. Nhưng chẳng phải lý do đã rõ rành rành rồi hay sao.
Con cá gai lúc nào cũng làm tôi nghĩ đến bố.
Thế nên mỗi khi giở đến trang sách có con cá gai, nỗi buồn lại dâng
lên trong lòng tôi như những đám mây đen.
Ôi, bố cá gai của tôi.
Bố nói với tôi rằng mọi khó khăn vất vả đã qua hết rồi. Tôi chỉ nhập
viện vì bị cảm thôi, và chỉ cần tôi khỏi cảm là chúng tôi sẽ lại quay về
Sarakgol. Nhưng không lẽ vì cảm mà tôi lại phải vào phòng chăm sóc
đặc biệt sao?
Nếu có thể nói được thì tôi sẽ hỏi ngay. Còn bệnh máu trắng thì
sao?
Ngày trước, khi điều trị, vì đau quá đã có lúc tới muốn chết đi cho
xong. Thực lòng thì tôi đã cầu nguyện như thế với Chúa Jesus. Nhưng
khi ở Sarakgol, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Trong thời gian ở đó tôi chưa
một lần có ý định muốn chết. Tôi đã rất rất hạnh phúc. Và khuôn mặt
bố lúc nào cũng tươi sáng như ánh mặt trời.
Liệu có phải bệnh máu trắng của tôi đã tái phát rồi không?
Đến cùng bố cũng sẽ không nói cho tôi đâu, như có bí mật gì lớn
lắm ấy. Vì bố tuyệt đối không bao giờ nói ra những điều có hại cho tôi.
Nhưng tôi đã biết cả rồi. Bởi vì cảm giác trong cơ thể tôi bây giờ gần
giống với khi bệnh tái phát ngày xưa.