gặp một nửa. Thậm chí còn không được một nửa ấy chứ. Vì bố vốn là
người ít nói mà. Mà dù có nói thì bố cũng không thể hiện hết những
suy nghĩ trong đầu ra ngoài đâu. Thế nên để biết được suy nghĩ của bố
thì nhất định tôi phải nhìn khuôn mặt bố cơ.
Tôi không biết đã nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày rồi.
Ngày hôm kia có cô Jin Hee, rồi ngày hôm qua thì có ông cụ
Sarakgol đến thăm tôi. Hôm nay không biết ai sẽ đến nữa nhỉ? Giá mà
Eun Mi đến thì thật là thích, nhưng có lẽ tôi không nên mong đợi vào
điều kỳ diệu đó thì hơn. Nếu mà tôi đang ở Seoul thì điều đó còn có
thể.
Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa nhỉ. Tôi đã tỉnh lại rồi, lồng ngực
cũng không còn đau như bị mảnh thủy tinh cứa vào nữa. Nhưng tại
sao lại không chuyển tôi sang phòng bệnh bình thường nhỉ? Bố không
nói cho tôi biết, mà tôi thì lại đang câm như hến không thể hỏi được
gì.
Tôi ghét bệnh viện. Lại càng ghét phòng chăm sóc đặc biệt.
Tất cả mọi thứ ở đây tôi đều không ưng chút nào. Ở đây tôi có cảm
giác cơ thể mình như một mảnh giấy lộn bị vò nát rồi nhét vào trong
vỏ trứng ấy, thật là khó chịu. Thời gian trôi qua lề mề vô cùng. Không
biết có phải người ta đóng đinh vào kim đồng hồ hay không mà một
ngày dài như thể một tháng ấy. Ngoài thời gian gặp mặt thì tôi còn
chẳng được nghe thấy tiếng người. Chỉ có tiếng tút tút, tít tít... liên tục
của các thiết bị mà thôi. Và ở đây làm tôi cứ nghĩ tới Seong Ho không
ngớt.
Liệu có phải tôi cũng sẽ chết như Seong Ho không? Có phải tôi
cũng sẽ làm cho bố buồn, giống như Seong Ho đã làm mẹ cậu ấy buồn
không?
Tôi có một bộ từ điển bách khoa khoa học mà tôi vô cùng quý,
trong mười hai cuốn thì cuốn thứ tám là viết về các loài cá. Ở đó có
một loài cá nhỏ tên gọi là cá gai.
Cá gai là một loài cá rất kỳ lạ.