Tôi nhìn bố và hỏi bằng mắt. Đúng như đã luyện tập, tôi thử đảo
con ngươi sang chỗ này chỗ kia. Nhưng mà bố lại chẳng nhận ra. Sao
mà bố cứ đứng ở phía sau mẹ thế kia cơ chứ. Tôi chỉ muốn gặp bố
thôi, nhưng lại còn phải gặp cả mẹ nữa.
“Con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã không có cách nào khác cả.”
Đột nhiên tôi thấy khó chịu nơi cuống họng và bật ho. Khụ khụ
khụ... Thấy tôi ho không dứt bố liền đến xoa cổ cho tôi. Bố biết cách
làm cho tôi dừng ho mà. Bố biết hết mọi thứ về tôi. Còn mẹ thì đương
nhiên không biết chút gì về tôi cả.
Bàn tay bố lúc nào cũng ấm áp.
Người ta nói rằng nhiệt độ của mọi người đều giống nhau hết,
nhưng tại sao người này thì có bàn tay ấm áp, người kia lại có bàn tay
lạnh lẽo nhỉ? Liệu có phải giữa bàn tay và trái tim có một con đường
bí mật nối với nhau mà tôi không biết hay không?
Tôi rút bàn tay phải đang bị mẹ nắm lấy để đưa về phía bố. Nếu mà
mẹ hiểu được đó chính là lòng tôi thì tốt biết mấy. Nhưng lần này thì
bàn tay trái của tôi lại bị mẹ nắm lấy. Nếu như thời gian gặp mặt trôi
qua thật nhanh thì tốt biết mấy. Tôi thấy hơi có lỗi với người mẹ trở về
từ nơi xa, nhưng mà mẹ mới phải là người có lỗi mới đúng chứ.
Mẹ chấm nước mắt bằng khăn mùi soa rồi nhìn chằm chằm về phía
bố và nói:
“Cái con người như anh, rốt cuộc là anh làm được gì cơ chứ? Sao
anh lại làm cho nó thành ra như thế này.”
Nước miếng dồn ứ lại trong miệng tôi như cái vòi nước vậy. Khục
khục. Tôi nuốt nước bọt rồi chờ câu trả lời của bố.
Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn bố sẽ nổi giận. Bố sẽ nhìn thẳng vào mẹ
mà nói. Nhưng bố lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thẫn thờ. Ôi trời ạ,
miệng tôi tự nhiên bật ra một tiếng thở dài.
Tại sao việc tôi đau ốm lại do bố cơ chứ? Mẹ đã chẳng biết gì lại
còn...