phải là việc mà trưởng khoa đứng ra phụ trách nhưng tôi đã tự yêu
cầu.”
Đó là điều anh mong muốn. Nhưng anh chỉ gật đầu mà không thể
bày tỏ hết tâm tư của mình, và trưởng khoa Min thêm vào đó.
“Vì tôi đã nhiều lần nhắc đến việc tái phát nên tôi có thể đoán được
tâm tư của anh. Tuy nhiên, lần này thì tôi dám mạnh dạn khẳng định.
Hãy tin tưởng ở tôi. Hãy tin tưởng ở tôi và cùng nhau chiến đấu.
Chúng ta có hy vọng. À không, chắc chắn là Daum sẽ được điều trị
khỏi hoàn toàn và có thể xuất viện với nụ cười trên môi. Khi đó chắc
chắn là tôi sẽ tự tin mà đón nhận lời chào tạm biệt của Daum.”