“Con ăn không?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Thế con ăn cháo hạt thông nhé?”
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không thích.
“Vậy thì con phải uống sữa chứ?”
Lần này thì tôi chỉ im lặng nhìn mẹ.
Khuôn mặt mẹ đỏ lên. Ôi, hình như mẹ nổi giận rồi. Không biết
mình có bị ăn roi không nữa. Như ngày xưa ấy. Bố chẳng bao giờ lớn
tiếng với mình, trong khi mẹ thì động một chút là cho mình ăn roi
ngay.
Tôi lén quay đầu về phía cửa sổ, từ sau gáy, giọng nói lạnh lùng của
mẹ vang đến.
“Sao cứ nhất định phải là bố cho ăn thì nó mới chịu ăn thế không
biết?”
Mẹ thật sự không biết lý do sao? Tôi muốn hỏi mẹ như vậy. Nhưng
tôi chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Con ghét mẹ đến thế à?”
Không phải mẹ hỏi vì muốn nghe câu trả lời. Vì mẹ cũng không biết
là tôi đã nói lại được, ừ đúng rồi mà, mẹ có rất nhiều điều không biết
về tôi.
Buổi sáng khi tôi vừa mở mắt, đã có một điều kỳ lạ xảy ra. Đó là
cảm giác cái nút chai to đùng chặn ngang cổ họng tôi đã biến đi đâu
mất. A a, tôi thử hắng giọng khe khẽ. Thế rồi, tiếng “A” thoát ra khỏi
miệng.
Từ lúc đó đến giờ tôi vẫn đang chờ bố. Vừa chờ tôi vừa tưởng
tượng đến khuôn mặt tươi cười của bố. Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Khi có
thể nói được thì tôi sẽ gọi bố đầu tiên.
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Tôi vội ngoái đầu lại nhìn về phía cửa.
Thất vọng, thất vọng, thất vọng tràn trề. Đó là bác Lông Mũi.