Việc không có tiền chỉ là điều phiền toái, chứ không lý nào lại trở
thành nỗi bất hạnh được. Thế nên anh đã từng nghĩ không có lý do gì
mà lại phải nản chí vì không có tiền cả. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu
bước vào cuộc chiến với bệnh tật thì anh đã thật sự cảm nhận được đó
chỉ là ý nghĩ của kẻ mơ mộng xa rời hiện thực mà thôi. Tuy tiền không
mang lại hạnh phúc nhưng nó có khả năng đẩy người ta xuống hố sâu
của bất hạnh đến chừng nào cũng được.
Từ buổi sáng anh đã chạy long nhong khắp nơi. Anh gặp bạn bè, rồi
ghé thăm hết nhà xuất bản này đến nhà xuất bản khác. Anh vứt bỏ
lòng tự trọng của mình. Anh kiếm tìm nhà xuất bản với tâm trạng giá
có thể bán rẻ thân mình đi thì anh cũng sẵn sàng. Mỗi ngày cứ trôi qua
như thế một cách chóng vánh, và khi mờ tối con đường trở về bệnh
viện ảm đạm đã xa càng xa lại đón bước anh về.
Giám đốc Hong In Soo của nhà xuất bản Myeong In đến muộn hơn
so với giờ hẹn một tiếng đồng hồ.
Hôm qua lúc gặp nhau, Lee Guk Seong đã nói. Tốt hơn là cậu hãy
xin việc đi. Vị trí tổng biên tập ở nhà xuất bản của anh rể mình hình
như đang trống đấy. Mình sẽ nói hộ cậu. Có vẻ Lee Guk Seong đã liên
lạc trước rồi nhưng giám đốc Hong hình như vẫn quên cuộc hẹn.
Là phía chủ động liên hệ, anh mở lời trước.
“Tôi nghe Guk Seong nói là anh đang tìm người cho vị trí tổng biên
tập.”
“Guk Seong đã nói với tôi qua điện thoại rồi. Thật sự là anh có ý
định làm việc với chúng tôi sao?”
“Nếu anh cho tôi cơ hội thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”
“Nhưng ý tôi là, tôi băn khoăn tại sao mà anh Jeong lại có ý định
gửi gắm sự nghiệp vào tay chúng tôi. Nếu nhìn vào kinh nghiệm hay
năng lực thì chẳng phải anh nên làm việc ở một nhà xuất bản nổi tiếng
hơn sao?”
“Ở đâu cũng có ưu nhược điểm riêng. Nhưng tôi muốn lựa chọn nhà
xuất bản Myeong In vì đó là nơi tôi có thể phát huy tối đa năng lực