của mình.”
Anh cảm giác như có một con côn trùng nhiều chân đang bò qua bò
lại trên mặt. Nếu là trước đây thì anh không thể thốt ra một câu như
vậy. Nhưng giờ anh lại nói chắc nịch trước ánh mắt nghi ngờ của giám
đốc Hong.
“Nếu vậy thì chúng ta hãy cùng làm tốt nhé.”
Giám đốc Hong chìa tay ra, còn anh thì cúi đầu nhận lấy cái bắt tay.
Nhưng quyết định như vậy thì có phần vội vàng, nên anh thận trọng
mở lời.
“Tôi muốn nói một chút về vấn đề lương...”
“Tổng biên tập trước đây đã nhận mức lương là một triệu năm trăm
won. Tôi tin tưởng vào năng lực của anh Jeong nên cũng tạm thời đưa
ra mức một triệu năm trăm won.”
Đã có nhà xuất bản đề nghị với anh mức lương hai triệu won.
Nhưng đến nước này thì anh cũng không quay lại được nữa. Giám đốc
Hong tiếp lời.
“Hiện tại thì tình hình của chúng tôi cũng không đến nỗi nào nên
tạm thời có thể coi đó là một mức phù hợp. Nhưng nếu anh Jeong có ý
khác thì chúng tôi cũng có thể cân nhắc.”
“Như thế là tôi được ưu ái quá rồi. Tôi chỉ muốn phiền anh một việc
hơi khó nói.”
Đó là giây phút mà nếu có thể thì anh muốn im lặng. Nhưng anh
không có cách nào khác để thuyết phục giám đốc Hong. Sau khi giải
thích về tình trạng của đứa trẻ, anh thêm vào:
“Tôi muốn dốc toàn bộ khả năng và sức lực cho giám đốc. Từ lên
kế hoạch, biên tập cho đến kinh doanh, tôi sẽ không nề hà bất cứ việc
gì và cố gắng hết mình. Đổi lại rất mong anh sẽ ứng trước cho tôi tiền
lương ba năm.”
Giám đốc Hong mang vẻ mặt như thể đang ngủ thì bị tát một cái,
rồi lắc đầu và nói: