hôn, rồi cũng trở thành bố. Nhưng Daum cứ chỉ khóc lóc yếu ớt như
thế này thì khỏi bệnh sao được?”
Tôi vừa lắc đầu thì bố liền dí dí ngón tay trỏ vào má tôi.
“Daum suy nghĩ như thế nào, đó mới là điều quan trọng nhất. Mình
có thể chịu đựng được. Mình tuyệt đối sẽ không chịu thua bệnh tật,
mình nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại... Chỉ cần con suy nghĩ như thế.
Bố tin là nhất định Daum sẽ làm được.”
Bố thật sai lầm khi quá tin tôi. Tôi ấy mà, tôi chỉ là đứa bé mới gần
mười tuổi thôi. Nhưng tôi biết nghe lời bố, tôi chỉ được nghĩ tích cực
thôi. Nhất định. Phải như thế thì tôi mới không biến bố thành con cá
gai bố tội nghiệp.
Bố lấy cái gì đó ở trong túi ra. Đó là miếng gỗ mà tôi đã đẽo tặng
bố. Bố đặt nó vào tay tôi.
“Thời gian vừa qua bố đã rất mệt mỏi. Mỗi lúc như thế bố lại nhìn
miếng gỗ đẽo này và nghĩ. Hãy cố gắng lên, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi
mà. Bây giờ là tới lượt Daum đấy. Mỗi khi mệt mỏi con hãy nhìn vào
miếng gỗ đẽo này và suy nghĩ nhé. Giống như bố ấy. Làm như thế con
sẽ có thêm sức mạnh. Và bố sẽ ở bên cạnh con. Có bố ở đây rồi thì
Daum còn gì phải lo lắng nữa nhỉ?”