dài mỗi khi nhìn lũ bạn cười đùa, trò chuyện hay chạy nhảy. Chẳng lẽ
không đảo lộn mọi thứ lên, làm cho mình phải khổ sở thì không được
à? Bố lại đưa mình đến bệnh viện làm gì? Chúa Jesus sao không chữa
bệnh cho mình? Tại sao giữa bao nhiêu là bệnh thì lại bắt mình phải
mắc bệnh máu trắng, tại sao không làm mình chết quách đi cho xong
mà suốt ngày bị bệnh máu trắng kéo lê lết cơ chứ?
Bố vỗ nhè nhẹ lên vai tôi hồi lâu, rồi đến lúc tôi kiệt sức vì khóc.
Khóc rõ ràng cũng là một việc rất mệt mỏi.
Bố giúp tôi nằm xoay người trở lại rồi nói:
“Con hãy thử nghĩ xem nhé, có người nào đó có mười điều ước,
trong khi một người khác lại chỉ có duy nhất một điều ước thôi. Cả hai
người cùng cầu nguyện với Chúa Jesus. Chúa Jesus sẽ nghe điều ước
của người nào nhỉ? Nếu mà nghe theo người có mười điều ước thì
Chúa Jesus sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu chỉ có một điều ước thôi
thì khác đấy. Với bố, bố chỉ có duy nhất một điều ước mà thôi. Và bố
đã xin Chúa Jesus hãy biến điều ước thành hiện thực. Bố còn dọa rằng
nếu mà Chúa Jesus không lắng nghe điều ước này thì bố sẽ không tin
Chúa nữa. Thế rồi Chúa Jesus đã hứa là nhất định sẽ nghe theo điều
ước của bố đấy. Con không tò mò đó là điều ước gì sao?”
“Có ạ.” Tôi đáp với giọng nấc nghẹn của một chú chuột nhắt.”
“Daum của chúng ta lớn thật nhanh và cưới Eun Mi làm vợ.”
“Bố, làm gì có điều ước buồn cười thế?”
Tôi phì cười. Tôi có cảm giác như ai đó đang cù nách mình vậy. Bố
ơi, nếu mà con muốn lấy Eun Mi thì còn phải đợi hơn mười năm nữa
cơ. Tôi thầm nghĩ như vậy.
Vì thế nên, điều ước của bố, chính là mong tôi khỏe mạnh trở lại.
Để khỏe mạnh trở lại có nghĩa là tôi phải chiến đấu với bệnh máu
trắng và chiến thắng. Nếu muốn chiến đấu và chiến thắng thì dù có
đau đớn như thế nào tôi cũng phải chịu đựng.
“Nhưng bố ơi! Con điều trị, điều trị, rồi lại điều trị, nhưng bệnh cứ
tái phát đấy thôi?”