“Bệnh của Daum cũng giống như cái cây bị mắc bệnh ấy. Mỗi lần
điều trị cái cây lại bị cắt bỏ. Nhưng cái cây vẫn không chết và còn tiếp
tục đâm cành ra nữa. Thế nên lần này các bác sĩ đã quyết định sẽ nhổ
lấy bộ rễ cây lên rồi. Đây là lần cuối cùng. Sau lần điều trị này thì
bệnh sẽ không tái phát nữa đâu. Không tái phát nữa đâu...”
Bố lặp đi lặp lại mấy lần câu cuối. Tôi biết đó là mong muốn của
bố. Nhưng từ khóe mắt tôi, nước mắt lại bắt đầu trào ra.
“Một ngày không xa Daum sẽ khỏe trở lại, và bố sẽ đi nhà thờ với
Daum... Chỉ cần nghĩ thế thôi tự nhiên bố cũng thấy có động lực hẳn
lên. Nhưng hình như Daum không nghĩ giống bố nhỉ?”
Không đâu. Daum cũng muốn được sống. Daum không muốn chết.
Từ khi ở Sarakgol đã như thế, khi ở bệnh viện Wonju cũng như thế, và
ngay cả bây giờ cũng như thế. Nhưng mà tôi sợ lắm.
Bố giải thích cho tôi nghe về lần điều trị ngày xưa với lần này khác
nhau như thế nào suốt một hồi. Bố bảo lần trước xuất viện không phải
vì bệnh của tôi đã đỡ. Mà bởi phải cấy tủy sống giống y hệt với của tôi
vào cơ thể thì tôi mới sống được, nhưng vì khi ấy lại chưa tìm thấy tủy
sống giống của tôi.
“Khi đó cả bệnh viện và bố đã đều đầu hàng trước bệnh của Daum.
Vì không có cách nào để điều trị. Lý do bố con mình đến Sarakgol
cũng vì như vậy.”
Bệnh máu trắng là một căn bệnh đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút
thôi là nó có thể giết chết tôi. Có lẽ nếu cứ ở Sarakgol mãi thì biết đâu
tôi đã chết rồi ấy chứ. Nếu vậy thì bố phải làm sao đây?
Trong đầu tôi tự nhiên lại nổi lên hình ảnh một con cá gai. Con cá
gai bố tội nghiệp không ăn không ngủ chỉ chăm sóc cho con mình ấy
mà.
“Khó khăn lắm các bác sĩ mới tìm ra được mẫu tủy sống giống hệt
với Daum đấy. Bố cũng không muốn nhìn Daum phải khổ sở nữa.
Nhưng chỉ vì sợ khổ mà để tuột mất cơ hội có thể khỏi bệnh hoàn toàn
thì có được không? Bố thật sự muốn Daum thành người lớn rồi kết