“Việc đứa trẻ giống ai không quan trọng. Em hãy vào vấn đề chính
đi, đừng vòng vo nữa.”
“... Tôi nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục giao phó đứa trẻ cho anh
được nữa.”
“Em căn cứ vào đâu mà nói vậy?”
“Tôi đã nói rồi còn gì. Chắc là anh cũng biết, nếu không nộp tiền
đặt cọc thì bệnh viện sẽ không đồng ý chuyển sang trung tâm cấy
ghép. Bây giờ anh là kẻ nghèo kiết xác không thể cáng đáng được hai
mươi triệu won. Nếu cứ thế này thì đứa trẻ sẽ không thể nào được điều
trị một cách tử tế, chứ đừng nói gì đến được ghép tủy, và không khéo
anh lại dẫn nó lên khe núi như lần trước chưa biết chừng.”
“Không có việc như thế đâu, tuyệt nhiên không.”
“Anh đừng có nói chắc nịch như vậy. Con người có thể lừa được
tiền sao? Tiền mới lừa con người ta chứ. Tôi biết là anh đã cố gắng vì
con. Tôi có ý định sẽ bù đắp đầy đủ cho anh về mặt đó. Nhưng anh
đừng hiểu lầm thành tôi lấy con ra để mặc cả. Chỉ là tôi muốn chúng ta
hãy lựa chọn một cách thực tế. Vì đứa trẻ và vì cả anh nữa.”
Bù đắp? Mặc cả? Lựa chọn thực tế? Anh bật cười thành tiếng và chỉ
biết cười. Nhưng nỗi cô độc đến nghiệt ngã xâm chiếm trong anh. Có
phải đó là tâm trạng như thể anh đang đứng trên cánh đồng hoang tàn,
nơi bước chân của mùa thu bỏ lại đằng sau, và thẫn thờ nhìn về phía
Tây?
“Dù sao thì không phải việc đầu tiên là phải cứu sống đứa trẻ hay
sao? Nếu vậy thì đương nhiên tôi chịu trách nhiệm về đứa trẻ thì sẽ
hợp lý hơn là người vô dụng... tôi xin lỗi... như anh.”
“Như suy nghĩ của em thì anh có thể là người cha vô dụng, ừ, đúng
rồi đấy. Anh vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng anh sẽ không trở thành
người cha xấu xa bỏ mặc đứa con mình phải chết trong vô vọng đâu.”
Giọng người vợ bật ra như thế cái lò xo bị nén xuống.
“Nếu vậy thì anh định làm như thế nào đây? Rốt cuộc là anh định
không từ bỏ đứa trẻ chứ gì? Hay thế nào?”