5
N
gười vợ bảo rằng có điều nhất định cần phải nói và dẫn anh đến
một quán ăn Nhật trước bệnh viện. Park In Seok cũng cùng đến với
cô. Sau khi chọn một chỗ ngồi ở phía bên trong quán và gọi đồ ăn,
người vợ mở lời:
“Tôi sẽ nói trước nhé. Không cần phải cao giọng hay cáu giận với
nhau làm gì.”
“Đương nhiên là anh sẽ không làm vậy rồi. Cũng không có chuyện
gì đáng phải như vậy cả.”
“Không lâu nữa tôi sẽ sớm quay trở lại Pháp. Trước đó tôi muốn
làm rõ một việc.”
Người vợ hướng ánh nhìn về phía Park In Seok. Anh ta đang tỉ mẩn
cho thuốc lá vào tẩu, còn người vợ có vẻ ngập ngừng.
“Nếu là vì Daum thì em đừng lo lắng gì cả, cứ về đi. Daum sẽ tốt
thôi mà.”
Câu nói của anh kéo ánh mắt của người vợ từ từ quay trở lại.
“Vấn đề là có vẻ như anh đâu có làm tốt được.”
“…”
“Lúc chiều phòng Y vụ tìm anh đấy. Tôi đã đi hỏi xem có việc gì.
Họ nói là anh vẫn còn nợ tiền viện phí, chưa trả. Thật là xấu hổ. Tôi đã
muốn thanh toán luôn cho xong. Nhưng rồi tôi cố nhịn. Vì nghĩ cho
anh.”
“Xin lỗi nếu đã để em phải xấu hổ. May mà em làm như vậy. Chỉ là
anh quên khuấy mất hạn thanh toán thôi.”
“Quên khuấy mất sao? Anh không thể thẳng thắn hơn được à?”