“Con làm ạ.”
“Con nói là chính tay con đẽo ra nó sao?”
Mẹ há hốc miệng.
Con nói dối đấy. Thực ra thì con nhặt được ở trên đường. Bất thình
lình tôi cảm thấy chỉ muốn bật lại như vậy. Tôi không biết lý do là gì
nữa. Không hiểu sao tôi có cảm giác không tốt. Nhưng mà tôi không
có suy nghĩ nào khác cả. Ngoài ý nghĩ rằng trong một thời gian dài,
mẹ đã coi thường tôi, và cả bố nữa.
Cuối cùng tôi nói với mẹ:
“Cái đấy thì có gì khó cơ chứ.”
Mẹ lắc lắc đầu rồi đưa hình đẽo cho bác Lông Mũi. Dù chẳng hề
được tôi cho phép. Bác Lông Mũi lần lượt nhìn hình đẽo, tôi và mẹ rồi
cất lời:
“Đúng là tự tay Daum làm ra thật chứ?”
Nếu nói một lần mà không tin thì dù có nói trăm lần hay nghìn lần
cũng chỉ đau miệng mà thôi. Tôi im lặng chìa tay ra. Ý là hãy trả lại
hình đẽo cho tôi.
“Cháu đã học điêu khắc à?”
Bác Lông Mũi chẳng hề có ý định trả lại hình đẽo cho tôi, mà tiếp
tục hỏi, còn tôi thì lắc đầu.
“Cháu chưa từng học điêu khắc sao? Bác không thể nào tin được.”
“Khi nhìn miếng gỗ, chạm vào nó và ngửi mùi thì cháu cảm nhận
được hình dạng ở bên trong nó. Cháu chỉ đưa hình dạng đó ra bên
ngoài thôi ạ.”
Đúng là như vậy. Nếu nghĩ đến bố thì có bố, nếu nghĩ đến Eun Mi
thì có Eun Mi ở bên trong miếng gỗ mà. Chỉ cần lấy con dao điêu khắc
đẽo bỏ những phần thừa đi thì bố và Eun Mi sẽ hiện ra ngoài mà.
Chẳng có gì khó, cũng chẳng có gì đáng khen ngợi cả.
Bác Lông Mũi nhìn mẹ rồi nói: