Để giữ lời hứa với bố, tôi đang nỗ lực một cách chăm chỉ. Nhưng
bố đã hứa là sẽ không đi đâu cả, chỉ luôn ở bên cạnh tôi thôi, vậy mà
dạo này cứ loáng một cái bố lại bỏ tôi một mình. Mẹ thì ở đây, nhưng
mà xem ra cũng không khác gì tôi ở một mình cả.
Mẹ đứng ở phía của sổ, quay lưng lại, nói chuyện với bác Lông
Mũi. Không biết có chuyện gì nhiều thế mà mẹ cứ thì thà thì thầm mãi
không dứt. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng tai của tôi cứ như
thể có chân, cứ muốn chạy về phía mẹ vậy.
Thỉnh thoảng mẹ quay đầu lại và khẽ cười bằng mắt với tôi. Có lẽ là
mẹ muốn cười. Mẹ muốn làm gì thì làm chứ. Giờ thì tèn tén ten, mẹ
với tôi đã kết thúc hoàn toàn rồi mà.
Lúc nãy, tôi đã hỏi về sự hiện diện của bác Lông Mũi. Tôi do dự
mãi mới dám hỏi, vậy mà mẹ thản nhiên trả lời:
“Mẹ đã kết hôn với bác ấy rồi.”
“Bố thì sao ạ?”
“Hóa ra bố chưa nói với con à. Mẹ và bố con đã chia tay từ lâu rồi.”
“Tại sao ạ?”
Mẹ chẳng nói gì mà chỉ cười.
“Bố ấy à...”
Bố yêu mẹ mà. Tôi đã định nói như thế. Nhưng vào giây phút định
nói câu ấy, tự nhiên tôi có cảm giác như mình sắp trở thành một tên
ngốc vậy. À không, vì nói ra câu ấy thật là buồn, nên tôi đã nghĩ chẳng
thà cứ im lặng thì sẽ tốt hơn cho cả bố và tôi.
Rốt cuộc khó khăn lắm tôi mới nói ra được lời này:
“Bố không hề ghét mẹ mà.”
“Mẹ cũng không ghét bố con. Nhưng suy nghĩ của bố và mẹ khác
nhau. Vì thế nên bố mẹ mới chia tay.”
Con người thì ai cũng có suy nghĩ của riêng mình chứ. Làm gì có ai
không có suy nghĩ của riêng mình đâu.