Anh nhắm chặt mắt lại. Cho dù là chửi bới hay tức giận, tất cả
những cảm xúc ấy đều thật xa xỉ và thừa thãi. Bởi hiện thực đã rõ rành
rành và vô cùng nghiệt ngã. Đó là phải cứu sống đứa trẻ. Chẳng phải
anh đã thề rằng nếu cứu được đứa trẻ thì thậm chí anh còn có thể hy
sinh mạng sống của mình hay sao.
“Tôi sẽ đưa ra cho anh một mức nhuận bút rộng rãi.”
“Bao nhiêu ạ...”
“Có thể lên tới năm triệu.”
Anh vừa ngoảnh đầu đi thì giám đốc Hong vội vã tiếp lời.
“Chắc là anh Jeong cũng đã nắm rõ tình hình của giới xuất bản rồi
đấy. Năm triệu cho một tập thơ chẳng phải là một số tiền rất lớn hay
sao? Dạo này ngay cả tiểu thuyết ba tập cũng khó có thể nhận được số
tiền như thế. Vì thế đó là con số đáng ao ước đối với một tập thơ rồi.
Chỉ riêng những bản thảo tự túc chi phí xuất bản cũng đang chất đầy
trong tủ hồ sơ của tôi kia kìa.”
Anh hỏi giám đốc Hong về khả năng từ bỏ nhận tiền nhuận bút trên
số lượng sách phát hành, để nhận tiền ngay một lần. Đó là lựa chọn
mà nếu có thể thì tác giả thường tránh.
Giám đốc Hong suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
“Tôi sẽ trả anh thêm năm triệu nữa. Chắc là anh Jeong cũng hiểu tôi
không thể mạo hiểm đưa ra con số lớn hơn chứ?”
Khoảng cách giữa mười triệu và bốn mươi triệu là bao nhiêu nhỉ?
Bằng khoảng cách từ đây đến ngọn lửa lập lòe nơi ngôi nhà hẻo lánh
nằm trên núi? Hay là khoảng cách từ trái đất đến hành tinh cuối cùng
trong Hệ Mặt Trời...
Anh nói sẽ trả lời sớm rồi đứng dậy.