4
T
ôi đang làm rất tốt.
Hôm qua khi xét nghiệm tủy cũng thế, cả hôm nay đặt ống thông
tĩnh mạch cũng vậy, tôi đều chịu đựng được hết.
Tôi rất sợ ống thông. Tôi đã bị tiêm tủy sống nhiều lần rồi, nhưng
mà ống thông thì đây là lần đầu tiên. Hãy thử tưởng tượng bị người ta
đục một cái lỗ trên ngực phải của mình mà xem. Làm sao không sợ
được cơ chứ.
Việc xuyên một lỗ trên ngực rồi đưa một cái ống cao su dài vào sâu
trong cơ thể được gọi là đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm. Ống dẫn
cao su sẽ treo lủng lẳng trên ngực tôi như cái dây phơi đến tận khi tôi
xuất viện. Việc tiêm tĩnh mạch đáng chán thì không cần phải làm nữa.
Nhưng điều không thể quên là, người ta sẽ đưa tủy của một chị người
Nhật Bản qua cái ống dài này cứu sống tôi.
Tôi đã chịu đựng thật giỏi, và tôi thấy tự hào về bản thân mình.
Nhưng mà tôi mệt lắm. Như thể người ta liên tục rót nước sôi sùng
sục lên ngực tôi, chỗ đang bị cái ống cao su ghim vào ấy. Tôi lúc nào
cũng thấy buồn nôn, còn đầu thì đau đau, ong ong như thể có cả một
đàn ếch chui vào trong đó. Từ sáng nay tôi còn bắt đầu bị rụng tóc.
Khi ngủ dậy, nhìn xuống gối tôi thấy đen sì những tóc là tóc.
Tôi nâng miếng gỗ đẽo hình dáng bố trên tay.
Mỗi khi mệt mỏi, đau đớn, buồn rầu hay muốn òa khóc, tôi lại nhìn
vào miếng gỗ. Đúng rồi, giờ đây tôi đang muốn cổ vũ cho bản thân
mình. Vừa tự cổ vũ, tôi vừa tự nhủ, đúng rồi mình có bố cơ mà, bố là
người yêu thương mình nhất trên đời.