Thế nên nếu nói mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau thì là đương
nhiên rồi. Tôi cũng vậy. Suy nghĩ của tôi và Seong Ho khác nhau, cả
với Eun Mi cũng vậy, thậm chí có nhiều lúc suy nghĩ của tôi và bố
cũng khác nhau. Nếu chỉ vì suy nghĩ khác nhau mà chia tay thì có lẽ
con người chẳng trở nên thân thiết với ai được cả.
“Bác ấy là họa sĩ nổi tiếng, không chỉ ở nước mình mà cả ở Pháp
nữa.”
Hừm. Tôi không muốn nghe chuyện của mẹ thêm nữa. Nhưng mẹ
thì cứ thao thao bất tuyệt chẳng hề biết đến tâm trạng của tôi.
“Bác ấy đang giúp mẹ rất nhiều.”
Chưa biết chừng mẹ kết hôn với bác Lông Mũi chỉ vì bác ấy là họa
sĩ nổi tiếng thôi. Rõ rành rành là mẹ đã dối tôi, khi nói suy nghĩ của
mẹ và bố khác nhau.
Đã chia tay với bố rồi vậy mẹ còn đến với mình làm gì cơ chứ.
Tôi định mở to mắt mà hỏi mẹ như vậy. Tôi không quan tâm mẹ sẽ
trả lời như thế nào. Tôi chỉ muốn cho mẹ thấy rõ là bố và tôi, khác với
mẹ. Nhưng đột nhiên bác Lông Mũi lại đẩy cửa bước vào.
Tôi có cảm giác như mẹ đang tiến về phía tôi. Cả bác Lông Mũi
nữa.
“Nãy giờ con cứ chăm chú nhìn cái gì suốt thế?”
Mẹ khom lưng nhìn chằm chằm vào miếng gỗ khắc của tôi, tôi liền
rụt tay vào sâu trong khăn trải giường.
“Con đưa đây xem nào.”
Không được, con không thích. Tôi muốn hét lên và nổi cáu nhưng
rốt cuộc lại đưa miếng gỗ khắc cho mẹ như một tên ngốc. Tôi ấy mà,
từ ngày xưa tôi đã sợ mẹ rồi. Tôi biết cái gì mà mẹ ra lệnh thì nhất
định tôi phải làm theo. Thói quen ấy hình như vẫn còn lại đến tận bây
giờ.
Mẹ xem xét miếng gỗ rồi hỏi:
“Cái này ở đâu ra thế?”