“Nhìn miếng gỗ và có thể đọc được hình thù bên trong đó? Nếu thật
thì đúng là thiên tài đấy.”
Mẹ vừa xoa xoa đầu tôi vừa hướng mắt nhìn về phía bác Lông Mũi.
Mà từ khi tôi bắt đầu rụng tóc, bố chẳng bao giờ xoa đầu tôi nữa.
“Cháu có thích vẽ không?”
Tôi trả lời không.
“Cháu đã từng học vẽ chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy cháu có muốn thử học không?”
“Không ạ.”
“Theo chú Daum có vẻ giống mẹ thì phải. Cháu có tố chất rất tốt
đấy. Bác muốn giúp cháu.”
Tôi giật lấy hình đẽo từ tay bác Lông Mũi. Và tự nhủ trong lòng:
Như bác đã giúp mẹ cháu á? Cháu không giống mẹ đâu.