“Thật ạ?”
“Đương nhiên rồi. Bố đã nói dối Daum bao giờ chưa nhỉ?”
Tôi gật đầu cái rụp. Đúng rồi, bây giờ tới lượt bố phải nghỉ ngơi
thoải mái. Nhìn khuôn mặt gầy guộc và đen sạm đi của bố, tôi đã lo
lắng biết bao nhiêu.
Bố lấy ra trong tủ lạnh một hộp kem vani. Được ở phòng một người
thật là thích. Có cả tủ lạnh dành riêng cho chúng tôi. Phòng một người
chắc là sẽ vô cùng đắt. Nhưng mà theo tôi biết thì ở trung tâm cấy
ghép chỉ toàn là phòng một người thôi.
Sau khi xạ trị thì trong miệng tôi nóng bừng như thể có lửa đốt vậy.
Thế nên phải ngậm một cục đá hoặc thỉnh thoảng phải ăn kem để hạ
nhiệt.
Bố xúc một thìa kem cho vào miệng tôi và nói:
“Mấy ngày nữa bố phải đi tỉnh công tác. Thế nên trong lúc bố
không có ở đây, Daum cũng sẽ ngoan chứ?”
Tôi nuốt ực miếng kem rồi chăm chú nhìn bố. Từ khi mẹ bỏ đi cách
đây bốn năm, bố chưa từng để tôi phải ngủ một mình. Chỉ trừ mỗi khi
tôi phải ở phòng chăm sóc đặc biệt thôi.
Cho đến bây giờ thì tôi vẫn đang chịu đựng tốt. Nhưng chắc bố
cũng biết rõ bây giờ là thời điểm khó khăn biết bao. Nếu không có bố
ở bên cạnh thì tôi không thể làm gì được. Nhưng bây giờ bố lại bỏ tôi
lại một mình đi công tác ở tỉnh sao, không thể nào.
“Có một việc rất quan trọng cần phải giải quyết.”
Tôi sẽ không hỏi bố đó là việc gì. Nhưng chẳng lẽ lại có việc quan
trọng hơn cả Daum sao ?
Tôi nhìn vào mắt bố và chợt nghĩ rằng hỏi như thế thì không được.
Vì tôi biết là bố đã rất khó khăn mới có thể nhờ tôi việc này mà.
“Bố đi bao lâu ạ?”
“Nhanh thì bốn ngày, lâu thì năm ngày.”