nhất thiết phải cố tình nói ra điều ấy, mà cũng không được nói ra ấy
chứ.
“Nhưng đã có mẹ đây rồi. Con không phải lo lắng gì, chỉ cần khỏe
mạnh trở lại là được. Thế nên con hãy sang Pháp với mẹ nhé.”
Mẹ đang nói điều quái lạ gì vậy nhỉ ?
“Bắt đầu từ bây giờ mẹ sẽ chăm sóc cho Daum.”
“Bố thì sao ạ?”
“Mẹ chẳng nói rồi sao. Bố của con là kẻ nghèo kiết xác.”
Tôi không biết mẹ là người giàu có đến đâu. Hoặc không thì chắc
bác Lông Mũi phải giàu có lắm nhỉ. Nhưng nếu mẹ nghĩ rằng vì bố là
người nghèo kiết xác nên bố không thể chăm sóc cho tôi, thì mẹ thật là
ngốc.
Tôi biết thừa ý đồ của mẹ. Mẹ định cướp tôi khỏi tay bố đấy mà.
Ngay từ đầu mẹ đã chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi và bố. Vì
với mẹ, chỉ suy nghĩ của mẹ mới là quan trọng thôi. Tôi phải nói rõ
ràng cho mẹ biết mới được.
“Con sẽ không sang nước Pháp đâu. Với con bố mới là quan trọng.
Con không cần bố dượng đâu.”
Cả mẹ cũng không. Nhưng tôi đã cố kìm lại câu nói cuối cùng. Chỉ
cần từng ấy thôi chắc mẹ cũng hiểu suy nghĩ của tôi rồi.
Dù sao thì ngày tôi được chuyển vào trung tâm cấy ghép, mẹ đã
quay trở về nước Pháp, và một tuần đã trôi qua. Mẹ nói sẽ sớm quay
trở lại. Nhưng từ hôm đó đến giờ mẹ chẳng gọi lấy một cuộc điện
thoại.
Tôi cũng không buồn lắm. Vì tôi đã biết trước là sẽ như thế mà.
Mà không biết laptop của bố đi đâu rồi nhỉ? Nếu không có laptop
thì bố sẽ không kiếm được tiền, mà như vậy thì sẽ không thể lo được
viện phí của tôi... Nhưng không biết có chuyện gì mà từ nãy đến giờ
nhìn bố tươi vui thế nhỉ.
Cuối cùng thì tôi đã hỏi bố về chiếc laptop.