trào ra. Cảm giác như thể mọi người đang đẩy tôi xuống tít một cái địa
ngục khủng khiếp ấy.
Mỗi khi đi vào trong phòng xạ trị là tôi lại nghĩ. Không biết tôi còn
có thể ra ngoài nữa không? Và trong khoảng thời gian dài suốt ba
mươi phút, à không, như thể ba mươi năm, tôi chỉ nghĩ tới những điều
thật đáng sợ. Hàng nghìn, hàng vạn lần tôi đã nghĩ cứ như thế này mà
chết luôn thì tốt biết mấy. Rồi sau đó thì đầu tôi như muốn nổ tung.
Như một quả bóng bay chực vỡ cái bụp.
Mục sư ở trường dòng đã nói rằng địa ngục giống như biển lửa.
Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì, địa ngục giống phòng xạ trị hơn. Vì
cái ý nghĩ trên thế gian này không có ai khác ngoài mình còn đáng sợ
và kinh khủng hơn cả biển lửa.
Đúng vậy. Chọc dò tủy sống làm cơ thể bị đau, còn khi xạ trị thì có
cảm giác khổ sở trong lòng. Cảm giác khổ sở ấy làm tôi không thể
sống nổi trong một thời gian dài. Không những vậy còn biến tôi thành
một tên ngốc nữa chứ.
Tôi đã hỏi bác sĩ lý do. Bác sĩ bảo tôi đừng lo lắng. Đấy chỉ là triệu
chứng xuất hiện trong chốc lát thôi. Tôi cũng khá an tâm vì dù sao tôi
sẽ không trở thành kẻ ngốc mãi mãi. Dù sao thì cuộc xạ trị gớm ghiếc
đáng ghét cũng sẽ kết thúc vào ngày mai.
Tôi chỉ vừa mới nhận ra là cái laptop của bố biến mất. Nghĩ lại thì
từ hôm qua đã không thấy laptop của bố đâu rồi. Thật là kỳ lạ. Vì bên
cạnh bố lúc nào cũng có cái laptop mà. Giống như quân nhân đeo súng
bên mình ấy.
Ngày ngày bố đều ngồi làm việc trước laptop. Lần nào tỉnh giấc
giữa đêm khuya tôi cũng thấy bố đang căm cụi gõ bàn phím lạch cạch.
Bố ấy, chẳng nghỉ ngơi mà cũng chẳng ngủ nghê, chỉ làm việc chăm
chỉ để kiếm tiến chữa bệnh cho tôi thôi.
Mấy ngày trước khi tôi được chuyển từ khu phòng bệnh trẻ em sang
trung tâm cấy ghép, mẹ đã nói rằng bố không thể lo được tiền viện phí
cho tôi nữa. Tôi cũng biết là bố nghèo lắm. Nhưng tôi nghĩ mẹ không