“Bố cho bạn mượn rồi.”
“Còn bố thì sao ạ?”
“Bố quyết định sẽ nghỉ ngơi rồi.”
Nếu bố mà nghỉ như thế thì sẽ bị mẹ cướp mất Daum đấy, bố ơi!
Bố vẫn chỉ cười thật tươi. Chẳng hề biết là tôi muốn khóc thét lên.
Không phải là bố đã đổi ý giống như lời mẹ viết trong mảnh giấy để
lại đấy chứ?
“Mẹ định chia rẽ bố và con đấy.”
“Điều đó có nghĩa là mẹ yêu Daum rất nhiều. Không phải mẹ định
chia rẽ bố con mình đâu.”
“Bố cũng muốn cho con sang nước Pháp sao?”
“Thế Daum nghĩ sao?”
Bố chỉ cần nói ra suy nghĩ của bố là được, sao còn phải băn khoăn
xem tôi nghĩ thế nào nữa. Tôi cố gắng ngăn cho nước mắt không trào
ra rồi nói:
“Dù có chết, có chết con cũng không sang nước Pháp đâu. Con sẽ
sống với bố cơ.”
“Bố cũng nghĩ như vậy đấy. Bố sẽ sống cùng với Daum lâu thật là
lâu.”
“Đương nhiên rồi, bố hãy bảo bạn nhanh nhanh trả lại laptop cho bố
đi nhé.”
Bố đặt tay lên vai tôi rồi im lặng nhìn tôi. Tôi quay đầu lại và đặt
tay bố lên má mình.
“Con lo lắng vì tiền viện phí sao?”
“Một chút xíu thôi ạ.”
“Nếu bố làm thay việc mà đáng ra Daum phải làm thì Daum thấy
thế nào? Chắc Daum sẽ không vui đâu nhỉ. Bố cũng vậy đấy. Tiền viện
phí bố sẽ tự khắc lo được. Còn Daum chỉ cần khỏe mạnh là được. Và
tiền viện phí bố đã chuẩn bị sẵn rồi. Vì thế nên bây giờ bố cũng phải
nghỉ ngơi chứ?”