7
T
ôi ấy mà, tôi đã trở thành một tên ngốc mất rồi.
Tôi không thể nhớ ra nội dung cuốn truyện mà tôi đọc cách đây
mấy hôm. Dù có nhìn hồi lâu vào lịch tôi cũng không thể biết hôm nay
là thứ mấy nữa. Cả công thức tính diện tích hình tam giác, và cách giải
phương trình tôi cũng quên sạch. Khuôn mặt của Eun Mi, Seong Ho
và mẹ của Seong Ho, chị Yeong Jae, mục sư, ông cụ ở Sarakgol...
Khuôn mặt của những người mà tôi yêu quý cứ dần mờ mịt.
Rõ ràng là tia xạ đã biến tôi thành tên ngốc.
Hôm kia và hôm qua, và đến cả hôm nay nữa, tôi vẫn cứ tiếp tục xạ
trị. Một ngày hai lần, vậy là tất cả sáu lần. Hình như tia xạ không giết
chết các vi khuẩn gây bệnh xấu xa trong cơ thể tôi, mà nó đục một lỗ
hổng trong cái túi đựng suy nghĩ trong đầu tôi rồi, vì thế mà các suy
nghĩ của tôi cứ ào ạt chảy ra ngoài mất tiêu.
Nếu cho chọn giữa xạ trị hay chọc dò tủy sống, thì chắc bọn trẻ con
đứa nào cũng nhất loạt chọn xạ trị.
Khi chọc dò tủy sống thì có cảm giác như thể mình trở thành con cá
thu hay cá đao vậy. Như thể người ta cho tôi lên thớt rồi dùng một con
dao lớn cắt làm hai miếng ấy. Nếu nói về đau thì xạ trị chẳng là gì so
với chọc dò tủy sống cả. Chỉ cần nằm im khoảng ba mươi phút là
xong.
Nhưng tôi lại ghét xạ trị hơn. Khi chọc dò tủy sống thì bố luôn nắm
tay tôi, nhưng mà ở trong phòng xạ trị thì tôi phải một mình chịu đựng
tất cả. Dù bố có yêu tôi đến mấy cũng không được theo vào trong đó.
Mỗi khi bị buộc kín khắp người trong phòng xạ trị là nước mắt tôi lại