ngăn anh ấy là lừa đảo đấy. Nhưng mà anh ấy không thèm nghe lời
em. Có lẽ đấy là tâm tư của người sắp chết đuối dù chỉ là một cọng
rơm thôi cũng cố phải nắm lấy. Không còn cách nào khác nên em đành
phải đứng ra. Em đã liên lạc với bạn bè làm việc ở bệnh viện này bệnh
viện khác. Đương nhiên việc mua bán nội tạng là điều không hay ho
gì, nhưng thông qua những người bạn đó thì ít nhất cũng không lo bị
lừa.”
Anh đã hiểu ý của trưởng phòng Song trong câu chuyện dài lê thê
này. Nhưng đây là điều anh chưa từng nghĩ đến, nên không khỏi bàng
hoàng.
Anh từng thấy vô cùng cảm kích trước hành động của cô gái người
Nhật Bản quyết định hiến tủy sống cho một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ,
chưa một lần gặp mặt. Đó có khác nào một sự hy sinh cao cả, đến mức
có thể cho đi một phần cơ thể của mình để cứu sống một sinh mệnh
đang lay lắt của người khác? Nhưng ngay khi có sự can thiệp của tiền
bạc, thì đó không còn là sự hy sinh đầy cao cả nữa, mà chỉ có thể xem
là một hành vi phi đạo đức và phi nhân tính.
Dù biết sẽ bị chê trách, lên án nhưng anh cũng khó có thể làm ngơ
với việc này. Chỉ cần cứu được đứa trẻ, thì anh nghĩ dù có phải làm
những việc tày đình hơn gấp trăm lần, nghìn lần việc bán đi cơ thể của
mình, anh vẫn sẽ phải làm.
Anh uống một hơi hết tách cà phê đã nguội lạnh rồi hỏi:
“Nếu như bán thận thì sẽ được khoảng bao nhiêu tiền?”
“Anh họ em đã nhận ba mươi triệu.”
Ba mươi triệu. Và số tiền mười triệu sẽ nhận được từ giám đốc
Hong nữa.
Trưởng phòng Song lảng tránh ánh mắt anh rồi nói:
“Em đang cảm thấy mình cứ như là một kẻ môi giới vậy. Nếu như
không phải là chỗ quen biết thì em tuyệt đối không nói chuyện này
đâu. Ý em là nếu như anh thật sự không có cách nào khác để lo tiền
phí điều trị, thì hãy cân nhắc tới giải pháp sau cùng này xem sao nhé.”