mẹ một cách đúng nghĩa. Tình mẫu tử trong cô dường như chỉ bất chợt
thức tỉnh trong giây lát, rồi sẽ ngay lập tức xẹp xuống như xưa. Rồi cô
sẽ trở lại làm một người mẹ lạnh lùng cho rằng đứa trẻ là gánh nặng,
và chỉ say mê vùi đầu vào công việc của bản thân.
Mỗi khi nghĩ đến cảnh mai kia, đứa trẻ sẽ ở một mình không nơi
nương tựa ở một mảnh đất xa lạ, phải khóc một mình, anh lại cắn chặt
răng. Anh không thể lùi bước, cho dù ngày ấy có đến, thì hiện tại anh
vẫn phải đứng lên đối diện và đấu tranh với nó.
Anh đang đi loanh quanh gần phòng Y vụ thì vừa may lúc đó
trưởng phòng Song đẩy cửa bước ra, anh liền gọi lại.
“Nếu cậu không bận thì chúng ta làm một tách trà nhé?”
Trưởng phòng Song khẽ gật đầu, rồi nói nếu đã đi thì kiếm chỗ nào
hay hay anh em ngồi nói chuyện, và dẫn anh ra ngoài bệnh viện.
Hai người ngồi bên cạnh cửa sổ có tầm nhìn đẹp, sau một hồi nói
chuyện này chuyện kia, anh mở lời:
“Đáng ra hôm qua đã phải nộp tiền rồi, vậy mà tôi vẫn chưa kiếm
được. Chắc vì tôi mà cậu gặp không ít phiền toái phải không?”
“Một chút thôi ạ.”
“Người ta đã hứa trả tiền cho tôi mà vẫn chưa trả. Tôi thật không
còn mặt mũi nào để gặp cậu. Cậu có thể cho tôi thêm mấy ngày nữa
không?”
“Biết làm thế nào khác được. Nhưng mà theo em thấy thì tiền bối
tuyệt đối không phải là người bất tín. Có phải không ạ?”
“Tôi đã sai hẹn với với trưởng phòng Song rồi đấy thôi.”
“Anh nói là sẽ nhận được mười triệu won, vậy mười triệu won còn
lại thì anh định tính thế nào?”
“Chắc là tôi phải vay mượn chỗ này chỗ kia rồi.”
Cà phê được mang ra, trưởng phòng Song vừa nhìn đăm đăm ra
ngoài cửa sổ, vừa uống cà phê.