đứa trẻ bị tổn thương vì người mẹ, và vì thế mà nhụt ý chí chiến đấu
với bệnh tật thì mới thật đáng lo.
“Mẹ đột nhiên bỏ đi chắc con thấy buồn lắm phải không?”
“Không ạ. Mẹ vẫn thế mà.”
“Không có mẹ con cũng cố gắng được chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Con đã có bố rồi mà.”
Đứa trẻ hồn nhiên trả lời rồi cười thật tươi. Nhưng anh không thấy
sự thản nhiên đó là một điều may mắn. Dù sao thì người vợ cũng là
mẹ của đứa trẻ, và vào giây phút mệt mỏi của cuộc sống, chỉ cần nhắm
mắt lại và nhớ đến, thì hình ảnh người mẹ cũng sẽ luôn là một nguồn
động viên vô bờ.
Anh để lại sau lưng đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ rồi đi ra khỏi
phòng bệnh, về phía phòng Y vụ.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi việc điều trị ở trung tâm cấy ghép bắt
đầu. Ngày mai dự định sẽ bắt đầu xạ trị. Đó là may mắn nếu như việc
điều trị không bị gián đoạn vì vấn đề đặt cọc.
Rốt cuộc thì anh đã không giữ được lời hứa với trưởng phòng Song.
Giám đốc Hong lại một lần nữa trì hoãn việc chuyển tiền bản quyền
cho anh. Vì không thể ngồi một chỗ chờ đợi ông ta xử lý, nên anh đã
chạy đi chạy lại nghe ngóng nhiều lần nhưng kết quả lần nào cũng đều
mơ hồ, và nó chỉ giúp anh xác nhận đi xác nhận lại một điều rằng
mình thật vô dụng.
Anh đã luôn có dự cảm không lành rằng có lẽ đến cuối cùng anh
cũng sẽ không lo liệu được tiền đặt cọc. Nghĩ mãi đến mảnh giấy
người vợ viết rằng nếu đổi ý thì hãy liên lạc, anh còn có cảm giác sự
cố chấp vô lý của anh dường như đang lấn át cả tình yêu dành cho đứa
trẻ. Biết đâu đáng lẽ ra anh nên giao phó việc nuôi dưỡng đứa trẻ cho
người vợ. Như thế thì anh sẽ không phải mất đứa trẻ mãi mãi.
Nhưng bản thân ý đồ của người vợ đã không hề trong sáng. Tình
yêu của người mẹ đối với con đâu phải là thứ có thể tăng lên hay bớt
đi căn cứ vào tài năng của đứa trẻ. Người vợ vẫn chưa sẵn sàng làm