Thế rồi đột nhiên cả hai quay trở về với hiện thực, anh chần chừ mở
lời:
“Biết cậu là hậu bối thì tôi càng ngại khi nói đến điều này. Ngày
mai có lẽ sẽ bắt đầu điều trị ngay. Lần điều trị này xem như là cơ hội
cuối cùng của đứa trẻ. Tôi sẽ không làm trưởng phòng Song phải khó
xử đâu. Cậu hãy giúp đỡ tôi.”
“Đây không phải là vấn đề mà em tự ý đưa ra quyết định được,
nhưng dù sao thì ngày mai em cũng sẽ cố gắng để cháu được chuyển
sang trung tâm cấy ghép đúng theo kế hoạch.”
“Chân thành cảm ơn cậu. Tôi không thể lo được toàn bộ tiền đặt cọc
ngay. Khoảng một nửa thì đến ngày mai hoặc ngày kia tôi có thể sẽ lo
được.”
“Tuy em đã gặp tiền bối với tư cách là một nhân viên của phòng Y
vụ, nhưng trong thâm tâm, thực lòng em vẫn luôn nghĩ anh là một
người tử tế. Làm việc ở phòng Y vụ, em đã gặp đủ loại người. Người
thì quá hạn thanh toán đến mấy lần vẫn hiên ngang lớn tiếng, người thì
khóc lóc van xin mất hết mặt mũi, rồi hằng hà sa số những người đòi
bọn em phải tìm cách cho... Dù sao thì em tin anh và em sẽ viết giấy
đảm bảo thay anh.”
Anh giải thích thành thật về lý do anh không thể lo liệu được tiền
đặt cọc. Sau khi im lặng lắng nghe hết câu chuyện của anh, trưởng
phòng Song hỏi:
“Cháu đã ra vào bệnh viện được bao lâu rồi anh?”
“Hơn hai năm rồi.”
“Chiến đấu với bệnh máu trắng hơn hai năm... Nếu không phải là
người giàu có với một núi tiền thì đúng là khó có thể cáng đáng nổi.”
Trưởng phòng Song thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp:
“Còn bao nhiêu ngày nữa thì cháu được ghép tủy ạ?”
“Nghe nói là nếu như điều trị suôn sẻ thì sẽ mất ba tuần.”