“Anh uống cà phê nhé?”
Không chờ anh đồng ý, trưởng phòng Song liền bước ra cửa, anh
chậm chạp đi theo sau. Tiến đến máy bán hàng tự động ở sảnh, trưởng
phòng Song cho xu vào rồi lấy ra hai cốc cà phê. Họ chia nhau hai cốc
cà phê và đến gần phía cửa sổ. Rồi họ vừa uống cà phê, vừa ngắm
nhìn thế giới đang bắt đầu chìm vào bóng tối mờ mịt ngoài kia.
Người phá vỡ sự im lặng là trưởng phòng Song.
“Đến cả là tiền bối mà cũng không biết... Nếu đã thất lễ thì anh hãy
bỏ qua cho em nhé.”
“Cậu khách sáo quá. Tôi chỉ thấy có lỗi vì là tiền bối mà chẳng cho
cậu thấy được dáng vẻ đàng hoàng của mình thôi.”
“Tiền bối, anh đừng dùng kính ngữ mãi thế.”
Đó là giây phút mà quản lý phòng Y vụ trước đó đã làm cho người
giám hộ phải e sợ, bất ngờ lại trở thành một hậu bối lễ phép. Có vẻ
như lý do cùng xuất thân từ đội trinh sát thủy quân lục chiến đã nhanh
chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Chắc hẳn người ngoài nhìn
vào sẽ thấy khó hiểu.
Trong lực lượng thủy quân lục chiến, chỉ cần là tiền bối trên một
khóa thôi cũng đã được đàn em kiêng nể ngang ngửa Chúa Trời. Lính
thủy quân lục chiến có một tinh thần đoàn kết đáng kinh ngạc, cho dù
đã xuất ngũ mấy chục năm đi nữa thì họ vẫn luôn sống với câu khẩu
hiệu gắn trên trán rằng một lần đã là lính thủy quân lục chiến thì sẽ
mãi mãi là lính thủy quân lục chiến. Tất cả những ai xuất thân từ thủy
quân lục chiến sẽ đều nhớ mãi không quên ký ức lạ lùng về sự phân
biệt cấp bậc trên dưới rạch ròi ngay từ buổi ban đầu.
Họ say sưa hàn huyên về đội trinh sát hồi lâu. Ba năm ở
Baengnyeongdo chỉ căng mắt nhìn chằm chằm ra biển đến chán ngấy.
Tâm tư của anh chàng binh nhất lo sợ bị đánh đến mức không tài nào
ngủ được. Cuộc huấn luyện IBS khắc nghiệt đến mức chết đi sống lại,
những năm tháng tuổi trẻ đã qua có thể tự hào vui mừng với vạn cổ
giang sơn, rồi kỷ niệm cùng nhau uống rượu...