gian mà lười biếng, và cũng vì anh chỉ muốn nhanh chóng quên đi
ngay cái dáng vẻ khổ sở này của mình.
Giám đốc Hong đã hứa sẽ trả cho anh mười triệu won tiền bản
quyền ngay trong sáng nay. Nhưng đến tận khi hết thời gian làm việc
của ngân hàng, ông ta vẫn chưa chuyển tiền. Cứ khoảng ba mươi phút
anh lại gọi điện thoại đến nhà xuất bản, nhưng lần nào giám đốc Hong
cũng đi vắng.
Rời khỏi chỗ làm việc hồi lâu, khi quay trở lại, trưởng phòng Song
đi về phía anh, lắc trái lắc phải rồi cầm ống nghe điện thoại lên. Vì kẻ
tôi tớ thì chẳng thể nói gì về cách cư xử của ông chủ nên anh đành chờ
đợi anh ta gọi điện thoại xong. Trưởng phòng Song gọi điện thoại
thông báo về cuộc họp mặt khóa nghĩa vụ quân sự, và đó chính là lực
lượng thủy quân lục chiến.
Đợi trưởng phòng Song đặt ống nghe điện thoại xuống, anh liền
hỏi:
“Anh là học viên khóa mấy vậy?”
Tinh ý, trưởng phòng Song sốt sắng hỏi lại:
“Anh cũng ở thủy quân lục chiến sao?”
Anh vừa gật đầu, trưởng phòng Song liền trả lời khóa nghĩa vụ mà
mình tham gia với một giọng căng thẳng, rồi hỏi xem anh là khóa
mấy.
“Anh đóng quân ở đâu thế?”
Khi anh trả lời là Baengnyeongdo thì miệng trưởng phòng Song khẽ
phát ra một tiếng reo.
“Tôi cũng ở đội trinh sát Baengnyeongdo đây...”
Quả đúng là nơi anh từng đóng quân. Hóa ra hai người cùng xuất
thân từ đội trinh sát vất vả nhất trong lực lượng thủy quân lục chiến,
mối nhân duyên ấy khiến trưởng phòng Song vô cùng ngạc nhiên và
mừng rỡ. Nhưng anh ta nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt khó xử rồi
vừa nhìn anh, vừa mở lời: