“Ba tuần sao, ba tuần... Thật tình, tiền đặt cọc đã đi một nhẽ, nhưng
chi phí điều trị sau này còn đáng lo hơn đấy. Anh nghĩ ra cách nào
chưa?”
Anh chỉ cười tươi. Ngay tức khắc, trưởng phòng Song hiểu ra ý
nghĩa trong nụ cười của anh.
“Anh đừng nghĩ em là nhân viên phòng Y vụ, mà hãy nghĩ em là
hậu bối và thử nói cho em xem anh có bao nhiêu rồi.”
“Vẫn chưa có gì cả. Nhưng cậu đừng lo. Anh đã chống đỡ được hai
năm rồi, chẳng lẽ còn ba tuần nữa mà lại không lo nổi sao? Chắc chắn
sẽ có cách gì đó thôi.”
Anh chìa tay ra về phía trưởng phòng Song.
“Hết giờ làm rồi, cậu cũng phải về đi chứ. Rất vui vì gặp cậu. Cảm
ơn cậu đã quan tâm đến bố con tôi.”
Ngày đầu tiên đứa trẻ được đưa vào trung tâm cấy ghép, người vợ
đã rời đi.
Không biết có phải vì thấy đứa trẻ được chuyển vào trung tâm cấy
ghép nên cô cho rằng anh đã nộp đủ tiền đặt cọc hay không. Đến tận
buổi sáng người vợ vẫn không có vẻ gì là sắp về nước, vậy mà rồi cô
lại nhanh chóng quyết định bay về Pháp, nơi cô đang sống. Giống như
đứa trẻ mải chơi quên hết tất cả mãi đến đêm mới vội vã chạy liền một
mạch về nhà.
Lúc anh quay trở lại sau cả một ngày trời chạy vạy khắp nơi để lo
liệu tiền đặt cọc, đứa trẻ lấy ra một mảnh giấy đưa cho anh. Đó là một
mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại kèm theo lời nhắn nếu anh đổi ý thì
hãy liên lạc. Có vẻ như người vợ còn muốn bỏ qua cả lời chào tạm
biệt. Từ sau khi lớn tiếng vì chuyện của đứa trẻ, ngay cả việc nhìn
nhau cô cũng tránh.
Anh đón nhận sự ra đi của người vợ với một thái độ lãnh đạm. Đó
là kết quả mà người vợ và năm tháng đã rèn luyện cho anh. Nếu như