Sau cả ngày hôm qua mưa gió sụt sùi, nay bầu trời được gột rửa
sạch sẽ sáng sủa, đã có thể cảm nhận rõ rệt không khí mùa thu.
“Tiền bối...” Trưởng phòng Song ngập ngừng.
“Em có thể để hoãn thêm khoảng mấy ngày. Nhưng nếu như anh
không nhanh chóng nộp đủ tiền thì em cũng không thể nào giúp được
nữa đâu. Theo dõi những bệnh nhân phải nộp tiền viện phí cao không
chỉ có em mà còn có nhiều người khác nữa. Chẳng phải bệnh viện
cũng là nơi kinh doanh hay sao. Vì thế, nếu thấy tình hình gia đình
bệnh nhân không thể lo được phí, thì bệnh viện sẽ ngừng việc điều trị
đấy ạ.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Vậy anh định làm sao? Chẳng lẽ tiền tự nhiên rơi từ trên trời
xuống?”
“…”
“Không phải vì em là nhân viên phòng Y vụ, sợ bị khiển trách vì
giúp anh nên mới nói như thế này đâu. Em cũng lo lắng và sốt ruột
nên mới vậy. Thà rằng anh cứ hỏi thẳng em xem có cách nào khác
không thì còn đỡ hơn.”
Trưởng phòng Song đan hai tay vào nhau, ngước mặt lên nhìn anh
trong khoảng năm giây rồi lắc đầu. Tại sao mình lại vướng vào việc
này cơ chứ? Trưởng phòng Song nhỏ giọng thì thầm một mình rồi nói:
“Tiền bối, xin anh đừng hiểu lầm những điều em sắp nói sau đây.
Chuyện là em có một người anh họ. Anh ấy từng làm công việc lắp
ráp máy móc chế tạo, nhưng sau khi bị mất một phần ngón tay, giờ
anh ấy chỉ sống bằng đồng lương bảo vệ ít ỏi. Nhưng năm ngoái con
gái của anh ấy lại được bác sĩ chẩn đoán là mắc u não và phải nhập
viện điều trị ngay, cần phải nhanh chóng phẫu thuật nhưng hoàn cảnh
khó khăn không biết xoay xở chi phí ra làm sao. Một ngày, anh ấy bảo
quyết định bán thân thể của mình. Thì ra lúc ngồi lom khom trong nhà
vệ sinh bệnh viện, anh ấy đã nhìn thấy một mẩu giấy môi giới mua
bán nội tạng, bèn thử liên lạc thì họ nói họ chuyên mua thận. Em đã