nhiều bệnh nhân đang chờ đợi. Tôi cũng có thể liên hệ với chỗ quen
biết ở bệnh viện khác nữa.”
Anh bật ra một câu hỏi đã định sẵn trong đầu, nhưng vẫn thật xấu
hổ.
“Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?”
“Nếu ngã giá qua lại thì có thể điều chỉnh giá cả được, nhưng chẳng
phải tình cảnh của anh cũng đang cần kíp không kém gì người bệnh
hay sao? Vì thế nên anh cứ tính khoảng ba mươi triệu như thông
thường là được.”
“Tôi nghe thấy bảo rằng nội tạng khác cũng được thì phải...”
“Như giác mạc chẳng hạn. Nhưng khác với thận, hầu như không có
ai lại đi bán giác mạc cả. Thận thì lấy đi một bên vẫn còn một bên,
nhưng còn giác mạc thì lấy đâu ra? Vì thế nếu là giác mạc thì có thể
nhận được gấp đôi so với thận.”
Cuối cùng thì Yoo Gab Soo yêu cầu được chia mười phần trăm từ
ba mươi triệu won. Vì đã biết trước nên anh nhanh chóng gật đầu, và
liên lục nhờ Yoo Gab Soo giúp anh có thể phẫu thuật trong thời gian
sớm nhất.
Anh đã bán laptop để trang trải các loại chi phí kiểm tra, xét
nghiệm, với tâm trạng như một người nông dân nghèo khó bán đi mớ
hạt giống để xoa dịu cơn đói bụng của mình.
Khác với những gì Yoo Gab Soo nói, các thủ tục kiểm tra khá phức
tạp. Bắt đầu bằng những xét nghiệm cơ bản như máu và nước tiểu, sau
đó là siêu âm, rồi còn chụp cắt lớp, sau cùng anh còn phải làm cả xét
nghiệm mô bệnh học nữa.
Cách đây hai ngày, anh lo lắng chuyện từ sau khi phẫu thuật lấy
thận ra cho đến tận khi hồi phục, anh sẽ phải rời xa đứa trẻ, và bản
thân cuộc mua bán bất hợp pháp này cũng làm anh day dứt lương tâm.
Nhưng dù sao thì trong hai ngày nay làm xét nghiệm, tâm trạng anh
cũng khá nhẹ nhõm.