Sáng nay, anh vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện mà anh đã kiểm
tra sức khỏe. Theo lẽ thường thì đáng ra người liên lạc với anh phải là
Yoo Gab Soo, nhưng thật bất ngờ đó lại là cuộc điện thoại gọi tới từ
khoa Ung bướu.
Anh vội vã chạy đến bệnh viện. Yoo Gab Soo đang đi làm bên
ngoài, và nghe nói có thể buổi chiều sẽ quay lại. Không có cách nào
khác anh đành đứng chờ tới lượt ở trước khu ngoại trú của khoa Ung
bướu.
“Anh Jeong Ho Yeon!”
Nghe y tá gọi tên, anh liền đi vào phòng khám. Vị bác sĩ ngồi chống
tay lên bàn nhìn anh chăm chú rồi mời anh ngồi xuống ghế. Sau khi
kiểm tra lại tên tuổi, bác sĩ hỏi:
“Chắc là chúng tôi đã nhắc anh đi cùng với một người nhà rồi chứ?”
“Tôi chỉ nghe nói là đã có kết quả kiểm tra rồi thôi.”
“Dù sao thì bây giờ anh hãy gọi bảo người nhà đến đây đi.”
Nghe đến đây, lòng anh chùng lại, như thể tận nơi sâu thẳm trong
tim có thứ gì vừa đổ sập xuống. Anh nhìn thẳng vào bác sĩ và trả lời
rành mạch:
“Tôi không có gia đình.”
“Vậy sao...”
Vị bác sĩ ước chừng khoảng ngoài ba mươi, nghiêng đầu, nhìn anh
dò xét rồi mở lời.
“Anh đã từng kiểm tra ở bệnh viện nào khác chưa?”
“Chưa ạ.”
“Chắc anh phải dừng ý định hiến tặng thận rồi.”
“Không biết ý bác sĩ là gì...”
“Trước tiên là chức năng thận của anh bị suy yếu.”
Vị bác sĩ đưa ngón tay trỏ di di lông mày, rồi im lặng. Anh vội vã
hỏi:
“Thứ hai là gì ạ?”