Vị bác sĩ lấy ra mấy tấm phim có kích cỡ bằng tập vở vẽ đặt trên
bàn và tiến về phía đèn đọc phim chụp CT gắn trên tường. Anh ta bật
sáng đèn rồi chiếu cùng lúc bốn tấm phim. Anh ta lấy ra bút thuyết
trình kiểu ăng ten ở túi áo ngực, cái bút di chuyển liên hồi vẽ ra vô số
vòng tròn lớn nhỏ trên tấm phim.
“Xuất hiện khoảng mười cái u nằm rải rác bất quy tắc trên toàn bộ
bề mặt gan. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học cũng đã xác định được
tế bào ung thư gan nguyên phát.”
Vị bác sĩ quay trở về chỗ ngồi, còn anh thì đứng nhìn chằm chằm
vào tấm phim như bị đóng đinh xuống mặt đất. Tấm phim mà dù có
nhìn thế nào cũng không sao hiểu được.
Anh vừa ngồi lại vào ghế thì vị bác sĩ liền nói:
“Anh hãy làm thủ tục nhập viện ngay đi. Từ ngày mai anh phải bắt
đầu điều trị.”
Anh ngửa cổ ra sau ngước nhìn lên trần nhà rồi thầm thì một mình.
Như anh thấy đấy, tôi hoàn toàn bình thường mà. Có bảo tôi chạy
marathon tôi cũng chạy được ngay.
“Tôi hiểu tâm trạng của anh. Anh khó có thể chấp nhận được điều
này ngay. Bệnh ung thư gan cũng có lúc tình cờ được phát hiện.
Nhưng đa phần khi phát hiện ra thì bệnh đã nặng. Nhiều trường hợp
bệnh nhân đang sinh hoạt hoàn toàn bình thường, đến khi phát hiện ra
bệnh thì đã không thể cứu chữa được nữa. Đó chính là trường hợp của
anh.”
Không cứu chữa được nữa? Như thế mà vẫn nói hãy nhập viện thì
chẳng phải là một sự mỉa mai độc ác hay sao. Anh vẫn chưa thể chấp
nhận được sự thật là mình đã mắc bệnh ung thư gan. Anh đứng dậy
khỏi chỗ ngồi, cúi đầu chào bác sĩ rồi nói:
“Con tôi cũng đang nằm ở một bệnh viện khác. Nếu phải điều trị thì
tôi sẽ điều trị ở đó. Xin anh hãy thông cảm cho tôi.”