giữa sự sống và cái chết, cũng như chính anh đã sống một cuộc sống
như vậy.
Nhưng không phải là lúc này.
Khi niềm hy vọng đang bao bọc lấy đứa trẻ, khi đứa trẻ đang dần
hồi sinh. Thật sự đã lâu rồi anh mới đối diện với một lý do rất rõ ràng
bắt anh phải sống. Nhưng đây lại là cái chết không liên quan gì đến
đứa trẻ. Anh đã đau đớn và lo sợ rằng đứa trẻ sẽ bỏ anh ra đi, nhưng
giờ đây thì chính anh lại phải bỏ đứa trẻ mà đi.
Anh cúi đầu nhìn xuống phong bì đặt trên đầu gối. Trong đó có bốn
tấm phim CT tuyên cáo về căn bệnh ung thư gan của anh.
Anh đưa chúng cho trưởng khoa Min, bác sĩ chủ trị của đứa trẻ.
Anh đã được bác sĩ xác nhận đó đúng là bệnh ung thư, thậm chí còn
nhận được tuyên cáo đáng sợ và thê thảm hơn ở bệnh viện Kangnam.
Sau khi xem xét cẩn thận mấy tấm phim, trưởng khoa Min hỏi:
“Đây là phim của ai vậy?”
“Của bạn tôi.”
“Có phải bạn thân không?”
Anh vừa gật đầu thì trưởng khoa Min liền nói với vẻ mặt ái ngại.
“Ung thư gan. Giai đoạn cuối rồi.”
Ôi, anh đã mong mỏi đó chỉ là chẩn đoán nhầm. Anh đã cho rằng vị
bác sĩ chỉ mới hơn ba mươi tuổi kia do thiếu kinh nghiệm nên đã vội
vã đưa ra kết luận không chính xác.
“Nếu là giai đoạn cuối thì liệu còn có cách nào không...”
Những lời nói như thể đang thi nhau túa ra khỏi miệng thì bị mắc
chân ngã dúi dụi vào nhau, anh lắp bắp hỏi:
“Không có cách nào khác sao ạ?”
“Phương pháp điều trị tối ưu đối với ung thư gan là phẫu thuật cắt
bỏ tận gốc. Nói đơn giản hơn là loại bỏ phần có khối u bằng phẫu
thuật. Trong tổ chức gan thì dù có cắt bỏ chỉ để lại hai mươi phần trăm
thôi cũng có thể duy trì được sinh mạng của người bệnh. Ví dụ như...”