“Việc chức năng thận bị suy yếu bắt nguồn từ bất thường về gan.
Nói cách khác thì anh có vấn đề về gan hơn là thận.”
Vị bác sĩ lại tiếp tục im lặng.
Liệu có phải Yoo Gab Soo đã thú thật tất cả với bác sĩ rồi không?
Thế nên biết được ý đồ ẩn giấu trong việc hiến tặng thận, bác sĩ mới
nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, như thể tội nghiệp cho ông bố
khốn khổ bỗng nhiên mất đi con đường lo tiền chữa bệnh cho con?
“Vấn đề gì ạ?”
“... Chúng tôi đã phát hiện anh có một khối u ở gan.”
“Sao ạ? Khối u sao?”
“Khối u ác tính. Nói cách khác thì là ung thư gan...”
Đến đây anh không nghe thêm được gì nữa. Có một thứ gì đó va
vào đầu anh, tạo nên một âm thanh thật khủng khiếp rồi vỡ tung. Như
thể vừa có một hành tinh bay đến xuyên thủng bầu khí quyển với một
tốc độ kinh hoàng va chạm với bề mặt trái đất. Trong giây phút, đầu
óc anh trở nên trống rỗng. Cơ thể anh như đang trôi nổi bồng bềnh
trong một không gian vô trọng lực, nơi mà cả ánh sáng và âm thanh
đều bị chặn lại.
“... Tôi quả thật không thể nào tin được. Tôi thậm chí còn không
nhớ nổi lần cuối cùng mình bị cảm cúm là khi nào nữa.”
“Gan vốn là bộ phận thường không thể hiện rõ các triệu chứng ra
bên ngoài để người bệnh có thể dễ dàng nhận biết được.”
“Liệu, liệu... có khả năng là chẩn đoán sai không ạ?”
Hỏi xong, anh rùng mình run lẩy bẩy. Vì anh có cảm giác quay
ngược trở về quá khứ. Đúng rồi. Giây phút nhận được thông báo đứa
trẻ bị bệnh máu trắng, anh cũng đã hỏi liệu có phải là chẩn đoán sai
hay không. Chỉ khác là ung thư gan thay vì máu trắng, và lần này
không phải là đứa trẻ mà là anh.
“Anh lại đây đi.”