Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, anh đã bày tỏ lòng biết ơn
với Midori khi gặp cô trong phòng bệnh. Midori cười thật trong trẻo
và nói:
“Người cảm ơn phải là cháu mới phải. Thật lòng đấy ạ. Trong thời
gian vừa qua cháu đã rất lo lắng lưỡng lự, sau đó mới nhận ra nhiều
điều. Thực ra thì cháu thuộc loại người khá ích kỷ. Nhưng thông qua
cơ hội lần này, có lẽ sau này cháu có thể yêu thương bất cứ ai ạ. Và
cháu nhận ra rằng gia đình và những người xung quanh thật quý giá,
cháu cũng cảm thấy cần phải sống chăm chỉ hơn nữa.”
Midori còn nói thêm:
“Cháu đã nhớ lại lúc cháu mười tuổi. Hồi ấy cháu rất tham lam.
Cháu muốn đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ăn, và mơ ước thì
nhiều không sao đếm xuể. Nếu em có thể nhận tủy của cháu rồi cũng
sống khỏe mạnh như đứa bé mười tuổi tham lam là cháu hồi ấy thì tốt
biết mấy.”
Anh nói rằng đứa trẻ rất muốn gặp Midori. Midori ngập ngừng do
dự giây lát rồi lắc đầu.
“Cháu nghĩ rằng chỉ cần chúng cháu đã mang may mắn đến cho
nhau là đủ rồi ạ.”
Lời nói của Midori hàm ý cô bé không hề mong chờ một sự báo đáp
nào cả. Thật là một con người có tâm hồn trong sáng. Đứng trước tâm
hồn của Midori, anh tự nhìn lại mình rồi chìm vào cảm giác hổ thẹn.
Cách đây hai ngày anh đã bán giác mạc của mình. Giống như người
nông dân đi chợ bán cải thảo tự trồng được vậy. Một người đàn ông
hơn bốn mươi tuổi nhờ giác mạc của anh mà đã có thể nhìn được thế
gian, còn anh thì nhờ tiền của người đàn ông đó mà đã lo được viện
phí cho đứa trẻ. Nhưng liệu có thể nói là anh và người đàn ông đó đã
mang lại may mắn cho nhau không? Đó là một cuộc mua bán sòng
phẳng, thêm vào đó lại còn là việc mua bán phi pháp nữa chứ.
Trưởng khoa Min bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh kéo lê đôi
chân tê cứng tiến về phía trưởng khoa Min. Nhận ra anh, trưởng khoa