Tôi rất muốn gặp chị. Bố vẫn nói là không được. Nhưng bố đã hứa
là nếu chị có ảnh thì bố sẽ xin cho tôi xem. Để sau này tôi sẽ vừa nhìn
ảnh của chị, vừa cầu nguyện cho chị. Thật lòng mà nói thì vì không
biết mặt chị nên tôi cũng không rõ liệu những lời cầu nguyện của tôi
có thành hiện thực không nữa.
Bố cứ xoa xoa xung quanh con mắt trái che kín bông băng suốt.
Mỗi lần như thế con mắt phải của bố lại nheo lại. Có đúng là như lời
bố nói không nhỉ, rằng khi người ta mệt mỏi thì người ta nghỉ ngơi, bố
cũng băng lại để con mắt đó được nghỉ? Tôi cứ có những ý nghĩ thật
kỳ lạ.
“Mắt của bố ấy mà, thật là không sao chứ ạ?”
“Hơi vướng víu tí tẹo thôi. Chắc là thuyền trưởng một mắt lúc đầu
cũng đã như bố đấy.”
Bố nhắm chặt một bên mắt lại rồi kéo chiếc mặt nạ bị tụt xuống tận
môi dưới lên trên mũi. Bố làm thế có lẽ bảo tôi đừng lo lắng vô ích
nữa đây mà.
“Daum à!”
Bố gọi tôi rồi chỉ nhìn tôi hồi lâu, mãi mới nói tiếp:
“Con tự tin vào buổi phẫu thuật ngày mai chứ?”
“... Vâng.”
“Con thử nói to lên xem nào.”
Hình như bố thật sự muốn cư xử như thuyền trưởng một mắt thì
phải. Tôi liền hét lên với giọng điệu của một tên cướp biển mạnh mẽ.
“Con tự tin ạ!”
“Cảm ơn con... Cảm ơn con, Daum à.”