Nếu không ăn thì không thể chiến thắng bệnh được nên tôi phải cố ép
mình ăn hết. Nhưng hôm qua và hôm nay thì tôi không thể nào ăn
được đến một nửa. Tại không có bố ở đây cổ vũ tôi đấy mà.
Bố đi đâu rồi chứ, bố ơi. Có phải bố đi tỉnh vì có việc quan trọng
như lần trước bố nói không? Nếu ngắn thì bốn ngày, dài thì năm ngày.
Không được. Nếu mà bố bỏ lại tôi một mình lâu như thế, thì chẳng
biết quyết tâm chiến thắng bệnh máu trắng của tôi có bay đi mất tiêu
không nữa. Nếu không có bố thì tôi sẽ trở thành kẻ ngốc mất thôi.
Mãi đến khi trời tối bố mới đến.
Bố mặc áo choàng, đội mũ và đeo mặt nạ khử độc, trông cứ như thể
người vũ trụ đi du hành mặt trăng vậy. Bất cứ ai muốn gặp tôi cũng
phải trở thành người vũ trụ. Bởi vì nhỡ đâu lại mang vi khuẩn gây
bệnh từ ngoài vào thì quả là nguy to.
Lúc đầu thì tôi bị nhầm lẫn. Vì bố đeo khẩu trang và đội mũ nên
hầu như tôi chỉ nhìn thấy mắt của bố, nhưng mà ngay cả một bên mắt
bố cũng bị che kín bông băng. Nhưng chỉ vì thế mà chẳng lẽ tôi không
nhận ra bố sao? Tôi đã vừa mừng vừa giận, nhưng cũng thật ngạc
nhiên. Vì thế nên tôi hỏi bố bằng một giọng run run.
“Bố, mắt bố làm sao thế ạ?”
“À, không có gì đâu. Vì bố có việc gấp nên phải ra ngoài ấy mà. Bố
xin lỗi... Mấy hôm nay con vẫn ngoan chứ?”
Tôi biết ngay là bố cố tình lảng sang chuyện khác mà. Tôi liền hỏi
lại:
“Bố bị thương à?”
“Bị thương gì chứ?”
“Thế bố bị đau mắt à?”
“Nếu mà bị đau mắt thì là do vi khuẩn xấu gây bệnh rồi, làm sao bố
đến đây với Daum thế này được. Một bên mắt bị mỏi nên bố mới dán