Chị y tá giơ ngón tay cái với tôi và nói:
“Ba mươi bảy độ tám. Tốt lắm.”
Nếu làm tốt thì phải được thưởng chứ, thế mà chị lại để tôi một
mình rồi đi ra ngoài. Tôi chẳng có cách nào khác ngoài lại bắt chuyện
với cái trần nhà.
Trong phòng vô trùng, mỗi ngày tôi chỉ có thể nói chuyện với bố
trong vòng ba mươi phút. Thế chẳng vui chút nào nhưng dù sao cũng
còn may. Vì tôi không phải cách xa bố hoàn toàn như ở phòng chăm
sóc đặc biệt. Bố lúc nào cũng có thể nhìn thấy tôi từ bên kia cửa kính,
và tôi cũng có thể nhìn thấy bố từ phía bên này.
Tôi không được ra khỏi phòng vô trùng dù chỉ là một bước. Nếu bố
không đến gặp tôi thì tôi cũng không thể nhìn thấy bố. Thế nên đương
nhiên là bố phải đến gặp tôi chứ, vậy mà không thấy bố đâu cả. Suốt
từ hôm qua tới giờ.
Sáng nay tôi đã nhờ chị y tá gọi bố giúp. Chỉ cần bước qua mấy
cánh cửa từ phòng vô trùng là sẽ tới phòng của người giám hộ, và bố
đã hứa là sẽ luôn ở đó mà.
Thật là kỳ lạ. Bình thường lần nào ăn cơm, lúc nhìn lên tôi đều thấy
bố đã đến từ lúc nào, áp mặt vào cửa kính nhìn tôi cơ mà. Để còn liên
tục cổ vũ cho tôi, bảo tôi hãy ăn nhiều vào và cố gắng lên nhé.
Ở trong phòng vô trùng, tôi phải ăn một loại thức ăn có tên gọi là
thức ăn vô trùng. Trên đời lại có loại thức ăn chán như thế này sao?
Thực ra nếu ở mức không ngon thì tôi có thể chịu được. Nhưng nó là
thứ thức ăn có mùi thật khủng khiếp, không biết có phải người ta đã
đổ thuốc độc vào thay nước rồi đun lên không, mà một ngày tôi phải
ăn đến sáu bữa như vậy. Và phải ăn thường xuyên, mỗi lần một ít, đấy
là quy tắc của phòng vô trùng.
Mới ăn được một ít tôi đã thấy trong miệng mình loét nhoét như
đang cắn phải cái giẻ lau. Tôi không thể ngăn nổi cảm giác buồn nôn
và nôn ra ngoài. Tôi cứ ăn một thìa thức ăn vô trùng rồi lại nôn, nước
mắt lã chã từng giọt, rồi lại ngẩng lên tìm bố, rồi lại ăn một thìa nữa...