bông băng để nghỉ ngơi một chút ấy mà... Lúc không có bố con ăn
cơm ngoan chứ?”
“Sẽ đỡ ngay chứ bố?”
“Tất nhiên rồi, tất nhiên là thế rồi.”
Tôi thấy yên tâm rồi. Nhưng vì chỉ nhìn thấy một mắt nên giống
như chỉ có một nửa của bố thôi vậy. Hóa ra điều làm nên bố tôi chính
là đôi mắt... Tôi vừa suy nghĩ như vậy, vừa nhìn chằm chằm vào bố.
“Nhìn bố lạ lắm à?”
Thật có lỗi với bố nhưng mà tôi cứ nghĩ đến thuyền trưởng một mắt
trong bộ Lego của Seong Ho. Chỉ cần vẽ thêm bộ ria mép trên khuôn
mặt của bố thì... Hi hi hi, tưởng tượng ra dáng vẻ đó làm tôi không thể
nhịn cười.
“Bố giống như thuyền trưởng một mắt ấy.”
Bố giả giọng ồm ồm đáp lời tôi:
“Thật chứ? Thế là tốt hay là xấu nào?”
“Đương nhiên là không tốt rồi ạ. Vì thuyền trưởng một mắt dù sao
cũng là cướp biển mà.”
Bố lại cười bằng một bên mắt, mở khóa kéo bức rèm bằng ni lông
và đưa bàn tay vào. Tay bố thật ấm. Bàn tay bố lúc nào cũng thật ấm
áp nhưng mà hôm nay hình như còn hơn thế nữa ấy.
“Bố có biết là chị người Nhật Bản đã sang đây rồi không ạ?”
“Bố biết.”
“Bố đã gặp chị ấy chưa?”
“Bố gặp rồi chứ. Bố cho chị ấy xem ảnh, chị ấy liền khen con rất
đẹp trai đấy.”
“Chị ấy trông như thế nào ạ?”
“Rất xinh đẹp. Nhưng mà tâm hồn của chị ấy còn đẹp hơn.”
Đẹp hay không không quan trọng. Nhưng cũng thật tốt nếu tủy sống
truyền vào người tôi lại là của một chị gái tốt bụng. Mà nếu không
phải người tốt bụng chắc sẽ không cho người khác tủy sống đâu.