Nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên ngoài cửa kính, tôi liền quay
đầu lại. Tôi những muốn hét lên “Bố ơi”, nhưng chỉ có chị y tá nhìn
lướt qua tôi rồi đi mất.
Cách đây ba ngày tôi đã được đưa vào phòng vô trùng.
Sau khi đi qua mấy cánh cửa thì một căn phòng bằng kính hiện ra.
Ở giữa căn phòng bằng kính có một chiếc giường, bao kín xung quanh
giường là tấm rèm bằng ni lông. Nhìn như thể giường được đặt trong
một cái túi ni lông to đùng vậy.
Phòng vô trùng ấy mà, có thể gọi là một pháo đài bí mật. Căn phòng
đặc biệt được tạo ra dành cho bệnh nhân ghép tủy như tôi.
Chỉ số bạch huyết cầu gần như bằng không. Bình thường thì trong
máu của tôi vốn có cả bạch huyết cầu tốt và xấu. Thứ làm tôi khổ sở
chính là bạch huyết cầu xấu. Và người ta ném quả bom được gọi là
thuốc kháng ung thư để tiêu diệt các bạch huyết cầu xấu, nhưng mà
bạch huyết cầu tốt theo đó cũng chết theo.
Bạch huyết cầu tốt là những chiến binh chiến đấu với vi khuẩn gây
bệnh. Nếu không có các chiến binh thì chẳng thể làm gì ngoài đầu
hàng hay là bỏ chạy. Còn bây giờ chiến lược của tôi là rút lui vào pháo
đài bí mật. Ngay cả những vi khuẩn gây bệnh kinh khủng cũng không
thể nào xâm nhập được vào đây mà.
Nhưng đây là một nơi cực kỳ buồn chán. Ở đây tôi cứ như con chim
bị nhốt ở trong lồng vậy. Lại vừa giống như cái bánh bao hấp bị đè
bẹp dưới cái mông vĩ đại của một bà cô béo ú. Không biết làm sao lại
nóng như thế. Hình như họ muốn biến Daum thành trứng chiên đây
mà. Suốt cả ngày tôi chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có lúc lại
lẩm bẩm một mình. Giá như trên trần nhà có một con gián bò qua thôi
thì có phải đỡ chán không.
Trong đầu tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải nhanh
chóng ra khỏi đây. Tôi đã hỏi bác sĩ rằng bao giờ thì tôi được ra khỏi
chỗ này, bác sĩ bảo: