2
Ô
i, cuối cùng thì ngày mai cũng đã là ngày phẫu thuật.
Đêm qua chị gái người Nhật Bản đã đến và hiện đang ở một nơi nào
đó trong bệnh viện. Nhưng tôi không được gặp chị. Sáng ngày mai chị
sẽ hiến tặng tủy sống cho tôi và ở bệnh viện thêm một ngày nữa rồi trở
về Nhật Bản.
Vốn dĩ theo quy định thì người nhận không được gặp người hiến
tặng tủy.
Tôi đã hỏi lý do nhưng bác sĩ không trả lời. Không biết vì sao lại có
cái quy định vô lý thế cơ chứ? Đó là người mà tôi rất biết ơn vì đã
giúp tôi khỏi bệnh, tại sao tôi lại không được gặp cơ chứ?
Đấy là câu tiếng Nhật tôi đã học từ bố. Bởi vì tôi muốn nhất định
phải nói câu này với chị mà. Bằng thứ tiếng mà chị có thể hiểu được.
Lần trước tôi cũng đã liên tục đòi được gặp chị. Nhưng cuối cùng
thì bố vẫn cố chấp lắc đầu, bảo:
“Trong Kinh Thánh có câu ‘bàn tay trái đừng quan tâm đến việc mà
bàn tay phải làm’ có phải không? Nó có nghĩa là nếu thật lòng muốn
giúp đỡ người khác thì đừng để người đó biết. Chị gái người Nhật Bản
cũng muốn như vậy đấy.”
Bố nói là nếu mong muốn người khác biết rằng mình đã giúp họ, thì
đó là lòng tốt giả tạo. Việc của tôi là phải luôn luôn biết ơn lòng tốt
của chị. Và hãy nhanh chóng khỏe mạnh trở lại để thật lòng giúp đỡ
người khác như chị đã giúp tôi.