chỉ cắt chút ít móng, cố gắng để lại nhiều. Bởi vì không cần phải quá
bận tâm đến móng tay nữa. Càng thường xuyên cắt móng tay cho con,
anh lại càng có thể xác nhận được sự thật rằng nó có thể sống. Có lẽ
chẳng ai biết được rằng với anh đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Vì thế cho nên, anh là một người cha hạnh phúc.”
Anh cười. Anh vừa mong mỏi nụ cười ấy giống như một người đàn
ông hạnh phúc chân chính, vừa nói:
“Jin Hee à, em có biết câu nói này không? Con người ấy mà...”