“Tôi cũng thấy bài báo lần này tốt hơn rất nhiều so với lần trước.”
Khuôn mặt Yeo Jin Hee bỗng cau lại đến thật khổ sở. Có lẽ vì cô
biết mình đã hiểu sai ý của Kim Sam Joong.
Rõ là ông ta đang nói về bài báo của Yeo Jin Hee thay vì bản thảo
của anh. Đến đây không cần nói thêm anh cũng hiểu. Sự thật là để anh
nhận được công việc viết tự truyện này, Yeo Jin Hee đã phải viết hai
bài báo về ông ta.
Yeo Jin Hee quấn dây đeo vai của chiếc túi xách đang đặt trên đầu
gối vào ngón tay, sau mấy lần hết tháo ra rồi quấn lại, cô quyết định
hỏi:
“Còn bản thảo tự truyện. Việc kiểm tra đã kết thúc chưa ạ?”
Kim Sam loong lấy phong bao đựng bản thảo trên bàn làm việc của
mình đặt lên trên bàn trà.
“Tôi đã xem kỹ bản thảo rồi. Câu cú rất tốt. Còn có chất thơ nữa.
Chắc vì anh là người làm thơ nên thế chăng?”
Lần đầu tiên gặp mặt, Yeo Jin Hee đã giới thiệu anh là nhà thơ.
“Nhưng có điều...”
Bỏ lửng vế sau, Kim Sam Joong châm thuốc lá rồi mời anh. Anh
nhẹ nhàng khoát tay. Kim Sam Joong nhả khói thành từng vệt dài.
“Có vẻ như anh chỉ có mỗi việc là viết ra đúng câu chuyện mà
chúng tôi kể. Nói cách khác thì có nghĩa là anh đã chỉ viết một cách
trung thực những gì chúng tôi nói.”
“Không phải tự truyện là như vậy sao?”
Yeo Jin Hee lên tiếng, Kim Sam Joong lắc đầu bảo:
“Ồ không. Trong tự truyện phải có những câu chuyện đặc biệt, phải
có gì khác với người bình thường chứ. Phải thế thì người đọc mới cảm
động, mới nể phục được.”
“Nếu đã viết theo đúng những gì có thật mà người đọc vẫn không
cảm động, thì tại sao lại đổ lỗi cho người viết được? Đó là vấn đề
thuộc về phong cách sống của nhân vật chứ.”