Anh vội vàng nắm lấy tay Yeo Jin Hee rồi mở lời.
“Mong ông chỉ rõ giúp tôi cụ thể thì chỗ nào có vấn đề ạ.”
“Thỉnh thoảng phải phóng đại một chút, và khi cần phải thêm vào
những câu chuyện không có thật nữa. Đó là những điều mà chúng tôi
đã mong muốn. Nếu chỉ viết những câu chuyện có thật thôi thì sao
chúng tôi phải bỏ ra một số tiền lớn như thế để nhờ người khác cơ
chứ. Tự truyện không phải là tác phẩm văn học. Không cần những thứ
văn vẻ hay là chất thơ đâu.”
“Tôi hiểu ý ông rồi.”
“Anh đã coi thường cái cơ bản của tự truyện rồi.”
Anh không muốn công nhận lời nói của Kim Sam Joong. Nhưng
đây không phải là tác phẩm văn học để anh phải nhất quyết giữ lòng tự
tôn, mà dù có thế đi chăng nữa thì anh cũng phải cố giấu lòng tự tôn
ấy đi.
“Tôi sẽ sửa lại.”
“Không. Không cần đâu.”
“... Mong ông sẽ cho tôi một cơ hội nữa.”
“Tôi hiểu là anh đã tốn nhiều công sức. Vì thế nên tôi cũng đã xin
chủ tịch cho anh cơ hội nữa. Nhưng biết làm sao cơ chứ. Vì ý chủ tịch
đã kiên quyết như thế rồi. Dù sao thì chủ tịch cũng thông cảm cho anh,
đối với người làm thơ thì bản thân việc thêm vào những câu chuyện
không có thật đã là một việc quá sức rồi.”
Lẽ ra anh phải đạp ghế đứng dậy ngay mới đúng. Nhưng, nhưng
thực lòng thì anh không thể làm như vậy. Quyết định của trưởng
phòng Song giờ đây đã không phải là cái gai nữa, mà như một con dao
găm cắm sâu vào ngực anh.
“... Tôi hoàn toàn không có cơ hội viết lại hay sao?”
“Chúng tôi đã nhờ một nhà văn chuyên chấp bút viết thay rồi.”
Lần này thì Yeo Jin Hee nắm lấy cánh tay anh, cô nhìn về phía Kim
Sam Joong rồi hét lên: