5
X
uống khỏi ngọn đồi nơi có Nhà thờ Jeong Dong, anh bước từng
bước khô khốc trên con đường dọc theo bức tường đá Cung Deoksu.
Ánh nắng qua buổi giữa trưa chiếu thẳng xuống gáy nhưng anh vẫn
không định đi vào bóng râm.
Anh vừa chia tay người bạn cùng học đại học. Bạn anh hiện đang
làm ở phòng truyền thông của một tập đoàn. Giữa họ là mối quan hệ
bạn bè cùng chung phòng trọ suốt hai năm đại học mà không có
chuyện gì khúc mắc. Nhưng khi bước ra ngoài xã hội, cả năm họ chỉ
gặp nhau độ ba bốn lần. Cũng không có lý do gì đặc biệt khiến cho
quan hệ trở nên xa cách. Chỉ là vì hai người có cách sống khác nhau,
và ai cũng đều bận bịu với cuộc sống riêng của mình.
Bạn cất lời, sau khi đã ăn hết khoảng một nửa bát gà tần sâm.
“Cậu có nhớ không, lần mà bọn mình đã nhịn đói suốt hai ngày rồi
nấu liền tám gói mì ấy? Nhưng mà khi ấy thật là vui. Nhớ hồi đó ghê.”
Hồi ấy họ là những kẻ nghèo kiết xác. Nhưng bạn lại đang nhớ
nhung quãng thời gian đó. Để có thể coi quá khứ nghèo đói là thứ để
hoài niệm thì hẳn chỉ có một cách duy nhất. Đó là bây giờ người ta
phải đang giàu có. Giống như chính trường hợp của bạn bây giờ.
Bạn anh đã thành công trong việc thoát khỏi cảnh nghèo. Bạn hiện
có một công việc ổn định, sống ở căn chung cư rộng 46 pyeong
Bun Dang, và sở hữu hai cửa hàng ở chợ Nam Dae Mun. Nhưng hễ cứ
mở miệng ra là bạn kêu ca than vãn. Từ nãy tới giờ mọi câu chuyện
của bạn đều xoay quanh “khủng hoảng tài chính”. Vì khủng hoảng mà
như thế này, nếu không phải là do khủng hoảng thì, khủng hoảng là